Trung Tâm Mai Hoà nằm trên phần đất thuộc ấp Trúc Lô 6 xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 50 cây số. Toạ lạc kế bên Nhà Thờ Lô 6, hạt Củ Chi, Giáo Phận Phú Cường.
Kiến trúc theo kiểu pha trộn Tây phương và Á đông. Chiếc cổng TT Mai Hoà sừng sững vươn lên như muốn bảo bọc cho những thân phận bị đời bạc đãi khi mang trên mình căn bệnh của thế kỷ. Trung tâm như thật bình yêu trong một khuôn viên thoáng mát và nổi bật dưới thảm xanh của cây lá.
Qua khỏi cổng tưởng như bước vào một thế giới mới, một cái mới mang theo nhiều ý nghĩa vừa tự nhiên lẫn tâm linh. Phòng khách ngay trước mắt mang một mầu sắc hồng tươi ngập một mầu sự sống, như hiệp với con đường ngút sâu về phía sau là mầu xanh của thảm cây cao su xanh tươi lá như mầu hồi sinh.
Căn phòng này cũng là nơi làm việc của Sơ giám đốc. Nữ tu Tuệ Linh đã gắn bó với Mai Hoà ngay từ bước khởi đầu. Từ ngày thành lập căn phòng khách đó đã tiếp không biết bao nhiêu là khách, từ thứ dân đến những vị chức bậc trong xã hội và giáo quyền. Đặc biệt là vị cha chung giáo phận Phú Cường cũng đến nơi này đến đây thăm hỏi bệnh nhân, đã có những bệnh nhân được ngài ban các bí tích gia nhập hàng con cái Chúa, và cũng từ đó rất nhiều anh chị em bệnh nhân đã trở về Nước Trời trong bình an.
Qua khỏi cửa sau của phòng khách, ta bước đi trên con đường lát gạch đỏ au như mang lại nhiệt huyết, như mang lại sức sống cho người bất hạnh bằng tình thương. Căn phòng bên tay phải đầu tiên ta nhìn thấy đó là đặc biệt dành cho các em nhỏ bị nhiễm AIDS từ lúc mới hoài thai. Phòng được trang bị những vật dụng phù hợp cho các em tuổi còn thơ ấu, và phòng chơi cũng đầy đủ những thứ cần dùng cho các em vui đùa thoải mái như đề bù lại những ngày tháng bị hắt hủi bỏ rơi.
Hiện nay có 6 em tuổi từ 5 đến 8 tuổi, có 2 cặp là anh em ruột đang sống trong mái nhà này. Các em là nhưng bệnh nhân tí hon sau khi cha mẹ chết chẳng ai dám cưu mang dùm bọc, thân phận mồ côi cùng với căn bệnh thế kỷ ngay cả người thân cũng lánh xa. Có những em khi người thân lên thăm và ngỏ ý đưa em về nhà sống với ông bà cô chú. Em đã trả lời rằng: “Về nhà không được thương, không được vui như con đang ở trong này”… Thế mới biết với căn bệnh này với thành kiến đã làm các em đau đớn, nhất là khi bị chính gia đình mình hắt hủi hãi sợ nên làm các em già cỗi hơn tuổi đời. Hiện nay các em được chăm nom chu đáo, và hồn nhiên chơi đùa cùng được học những cái chữ con số để khai lòng mở trí hầu sống được ngày nào sẽ là những ngày thần tiên.
Tiếp theo đi tới thì thấy hai bên là hai căn nhà dành cho bệnh nhân trông thật sạch sẽ thoáng mát. Những dụng cụ sạch đẹp ngăn nắp và nền nhà cũng bóng loáng như luôn được lau. Các bệnh nhân có sức khoẻ cũng luôn lao động để làm đẹp nơi mình ở, và cũng như để nói lên lời “Cuộc đời vẫn đẹp sao”... Thật đẹp lắm chứ bởi khi ở bên ngoài bơ vơ co ro đói khổ và bị khinh miệt; nhưng khi vào mái nhà Mai Hoà được yêu thương, được tôn trọng, được chăm sóc, được sống đúng cương vị một con người. Chính vì thế nên các bệnh nhân họ cảm nhận được điều ấy: "Cuộc sống lúc cuối đời vẫn thấy đẹp làm sao!"
Các nữ tu chăm sóc bệnh nhân như người mẹ người chị, và những tâm hồn bác ái nhân hậu đến thăm đã dành cho các bệnh nhân khiến họ đổi mới phấn khởi và hạnh phúc trong những ngày còn lại trên cuộc đời. Điều ấy khiến cho biết bao nhiêu bệnh nhân đang mang tâm trạng chán chường thất vọng, đã lạc quan và lấy lại quân bình để sống trở thành những người có ích, mặc dù biết rằng cuộc đời chẳng còn được sống là bao lâu. Và điều đặc khác nữa là đối với các bệnh nhân sống trong mái nhà Mai Hoà này, khi đến giờ sau hết, hầu như tất cả đều ra đi nhẹ nhàng như bước vào giấc ngủ bình an. Có phải chăng tình Chúa, tình người nữ tu và tình của những người sống theo Tin Mừng đã làm nên những điều kỳ diệu! ? Câu trả lời cho biết là: “Hãy đến mà xem”
Đi tiếp để đến căn phòng ngay trước mặt. Đó là phòng ăn vừa là phòng đọc sách xem TV và có cả một bàn bóng bàn. Các bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ hay đến đây để giải trí, họ đã chơi đùa với nhau để thêm cho nhau hơi ấm của tình người đồng cảnh ngộ như nhau. Những chàng trai ngày xưa có thể chưa bao giờ cầm con dao để gọt củ khoai hay đánh vảy một con cá, nhưng bây giờ đôi tay thành thạo làm bếp phụ các sơ. Điều chi khiến cho họ lại trờ thành người phục vụ người khác? Chắc chắn là nhờ Tin Mừng họ đã đọc rồi thực hiện Lời Thầy Chí Thánh khi họ thấy mẫu sống của các chị nữ tu đã làm họ vui vẻ phục vụ lại anh chị em.
Qua khỏi Khu nhà ăn xuống gian nhà dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng. Những bệnh nhân thân thể gầy gò như dán trên tấm nệm. Tưởng chừng nơi đây chỉ có tử thần lai vãng, nhưng bước vào cũng có những giọng cười vang xa khi chúng tôi bước vào thăm. Một bệnh nhân bị sơ gan cổ trướng, anh tên Đức thì luôn trên môi nở nụ cười. Anh hay liến thoắng cười đùa và thốt lên những câu pha trò thay đổi bầu khí. Anh cũng hay giúp cắt tóc cho những bệnh nhân nam, để làm đẹp cũng như để gần nhau hơn trong những ngày tháng cuối đời này. Nhưng hôm nay anh không còn thấy rõ được gì nũa. Bệnh của anh đã làm cho anh đôi mắt đã bị mờ. Nhưng khi xin anh được chụp hình để đem về làm kỷ niệm, anh nằm đó miệng thật tươi để cười cho tấm hình đẹp thêm lên. Anh là người ngoại giáo đã xin được gia nhập đạo, và từ đó trên tay anh tràng chuỗi không rời để nguyện cầu, để hướng về Thiên Chúa là Tình yêu.
Đi sâu vào nữa là khu nhà tiểu phẫu, ở nơi này khi cần cũng trở thành là nơi ở của bệnh nhân có bệnh thần kinh. Qua khỏi khu tiểu phẫu là một vùng đất rộng. Đó là nơi chứa nước thải sinh hoạt được xử lý trong những hầm kín, mà khi đi qua chăng ai dễ dàng nhận ra. Khu vực này cũng được các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu, lắp đặt các thiết bị để khi nước đã xử lý có ngấm vào lòng đất sẽ trở thành nước vô hại rất an toàn về chỉ tiêu y tế vệ sinh.
Tiếp bước đến sát với rừng cao su là khu nhà để xác. Khi bệnh nhân qua đời sẽ được đem đến quàn nơi đây. Sau khi chết xác bệnh nhân sẽ được nhân viên Sở Y Tế đem xe đặc chủng xuống nhận xác, rồi đem đi thiêu và tro cốt sẽ giao lại cho TT Mai Hoà. Nếu có thân nhân đến nhận tro cốt thì họ sẽ đem về nhà để lo hương khói, còn không có ai nhận thì TT sẽ đặt tại nơi để cốt kế ngay bên nhà xác, rất tiện lợi khi có người hoặc thân nhân đến thăm. Một lần khi đến đây cũng có một bệnh nhân vừa qua đời thi hài còn quàn tại nhà xác. Chúng tôi cùng với các chị nữ tu và đoàn khách đến cầu nguyện cho bệnh nhân ngay tai nhà quàn này.
Có bệnh nhân trước khi chết đã nói lại lời trăn trối: “ Khi con chết rồi thì cho con được trở về lại trung tâm. Bởi vì những ngày tháng cuối đời được sống trong tình yêu thương của các nữ tu và những người thiện tâm đến trung tâm thăm viếng; có cả các cha đến dâng lễ cầu nguyện mỗi tuần thì con chẳng thích đi đâu khác nữa sơ ơi…” Nguyện vọng của bệnh nhân đó cũng đã được đáp ứng. Anh đã qua đời và tro cốt của anh cũng đã được gia đình để lại tại nhà cốt của trung tâm. Từ đây anh sẽ tiếp tục ở lại nơi anh đã từng được chăm sóc, và mãi về sau cũng vẫn có người chăm sóc anh cũng như các bệnh nhân đã qua đời hoặc còn sống qua lời cầu nguyện và qua từng ngày khói hương…
Ngôi nhà nguyện của các nữ tu nhỏ bé nhưng luôn vang lên những lời kinh thần vụ, và những giờ nguyện gẫm với những phút âm thầm bên Thánh Thể, đó chính là sức mạnh giúp các chị trung thành tận hiến đời mình cho Chúa và phục vụ tha nhân. Những con người mang hình hài nhỏ bé nhưng tình yêu thì vĩ đại; không quản ngại, không hãi sợ trước sự hung hãn của đại dịch HIV/AIDS và của cả tử thần.
Căn chòi hình lục giác nằm giữa trung tâm được dựng trên một cái hồ thật nên thơ khi hoàng hôn cũng như khi bình minh đến. Đó là nhà Tịnh-Tâm cho nhưng tâm hồn tìm về Đấng Thương Trí vô biên. Mỗi tuần hai lần lời kinh vang lên tới tận trời cao thẳm, xin đổ ơn thiêng thánh hoá những cõi lòng. Từ nơi đây hồng ân từ nguồn mạch Thánh Thể và Lời Hằng Sống luôn là nguồn sinh lực mới, đến dưỡng nuôi những linh hồn đang khát khao hướng về cõi sống trường sinh.
Xin hãy đến mà xem nơi mà người đời coi như là chốn của tử thần cư ngụ, nhưng chính từ nơi đây đã có biết bao nhiều điều kỳ lạ đang xẩy ra…Bao nhiêu tâm hồn đau khổ tìm lại nguồn sinh lực cho những ngày cuối đời trong tình yêu và ân phúc; bao nhiêu linh hồn được chấp cánh để bay về vùng Đất Hứa trọn vẹn trong tình Cha. Hãy đến mà xem nơi đó có biết bao nhiêu sinh linh được sống trong vòng tay yêu thương bao bọc, để được sống và được chết như một con người xứng đáng với nhân phẩm của mình.
Xin một lần đến để xem Tin Mừng Phục Sinh đang tuôn tràn trên những cơ thể bạc nhược đã cạn dần sinh lực. Xin hãy đến dù chỉ một lần để nhận ra và cảm nghiệm tình Chúa trong sự phục vụ và sự đổi đời của những người anh em.
Kiến trúc theo kiểu pha trộn Tây phương và Á đông. Chiếc cổng TT Mai Hoà sừng sững vươn lên như muốn bảo bọc cho những thân phận bị đời bạc đãi khi mang trên mình căn bệnh của thế kỷ. Trung tâm như thật bình yêu trong một khuôn viên thoáng mát và nổi bật dưới thảm xanh của cây lá.
Qua khỏi cổng tưởng như bước vào một thế giới mới, một cái mới mang theo nhiều ý nghĩa vừa tự nhiên lẫn tâm linh. Phòng khách ngay trước mắt mang một mầu sắc hồng tươi ngập một mầu sự sống, như hiệp với con đường ngút sâu về phía sau là mầu xanh của thảm cây cao su xanh tươi lá như mầu hồi sinh.
Căn phòng này cũng là nơi làm việc của Sơ giám đốc. Nữ tu Tuệ Linh đã gắn bó với Mai Hoà ngay từ bước khởi đầu. Từ ngày thành lập căn phòng khách đó đã tiếp không biết bao nhiêu là khách, từ thứ dân đến những vị chức bậc trong xã hội và giáo quyền. Đặc biệt là vị cha chung giáo phận Phú Cường cũng đến nơi này đến đây thăm hỏi bệnh nhân, đã có những bệnh nhân được ngài ban các bí tích gia nhập hàng con cái Chúa, và cũng từ đó rất nhiều anh chị em bệnh nhân đã trở về Nước Trời trong bình an.
Qua khỏi cửa sau của phòng khách, ta bước đi trên con đường lát gạch đỏ au như mang lại nhiệt huyết, như mang lại sức sống cho người bất hạnh bằng tình thương. Căn phòng bên tay phải đầu tiên ta nhìn thấy đó là đặc biệt dành cho các em nhỏ bị nhiễm AIDS từ lúc mới hoài thai. Phòng được trang bị những vật dụng phù hợp cho các em tuổi còn thơ ấu, và phòng chơi cũng đầy đủ những thứ cần dùng cho các em vui đùa thoải mái như đề bù lại những ngày tháng bị hắt hủi bỏ rơi.
Hiện nay có 6 em tuổi từ 5 đến 8 tuổi, có 2 cặp là anh em ruột đang sống trong mái nhà này. Các em là nhưng bệnh nhân tí hon sau khi cha mẹ chết chẳng ai dám cưu mang dùm bọc, thân phận mồ côi cùng với căn bệnh thế kỷ ngay cả người thân cũng lánh xa. Có những em khi người thân lên thăm và ngỏ ý đưa em về nhà sống với ông bà cô chú. Em đã trả lời rằng: “Về nhà không được thương, không được vui như con đang ở trong này”… Thế mới biết với căn bệnh này với thành kiến đã làm các em đau đớn, nhất là khi bị chính gia đình mình hắt hủi hãi sợ nên làm các em già cỗi hơn tuổi đời. Hiện nay các em được chăm nom chu đáo, và hồn nhiên chơi đùa cùng được học những cái chữ con số để khai lòng mở trí hầu sống được ngày nào sẽ là những ngày thần tiên.
Tiếp theo đi tới thì thấy hai bên là hai căn nhà dành cho bệnh nhân trông thật sạch sẽ thoáng mát. Những dụng cụ sạch đẹp ngăn nắp và nền nhà cũng bóng loáng như luôn được lau. Các bệnh nhân có sức khoẻ cũng luôn lao động để làm đẹp nơi mình ở, và cũng như để nói lên lời “Cuộc đời vẫn đẹp sao”... Thật đẹp lắm chứ bởi khi ở bên ngoài bơ vơ co ro đói khổ và bị khinh miệt; nhưng khi vào mái nhà Mai Hoà được yêu thương, được tôn trọng, được chăm sóc, được sống đúng cương vị một con người. Chính vì thế nên các bệnh nhân họ cảm nhận được điều ấy: "Cuộc sống lúc cuối đời vẫn thấy đẹp làm sao!"
Các nữ tu chăm sóc bệnh nhân như người mẹ người chị, và những tâm hồn bác ái nhân hậu đến thăm đã dành cho các bệnh nhân khiến họ đổi mới phấn khởi và hạnh phúc trong những ngày còn lại trên cuộc đời. Điều ấy khiến cho biết bao nhiêu bệnh nhân đang mang tâm trạng chán chường thất vọng, đã lạc quan và lấy lại quân bình để sống trở thành những người có ích, mặc dù biết rằng cuộc đời chẳng còn được sống là bao lâu. Và điều đặc khác nữa là đối với các bệnh nhân sống trong mái nhà Mai Hoà này, khi đến giờ sau hết, hầu như tất cả đều ra đi nhẹ nhàng như bước vào giấc ngủ bình an. Có phải chăng tình Chúa, tình người nữ tu và tình của những người sống theo Tin Mừng đã làm nên những điều kỳ diệu! ? Câu trả lời cho biết là: “Hãy đến mà xem”
Đi tiếp để đến căn phòng ngay trước mặt. Đó là phòng ăn vừa là phòng đọc sách xem TV và có cả một bàn bóng bàn. Các bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ hay đến đây để giải trí, họ đã chơi đùa với nhau để thêm cho nhau hơi ấm của tình người đồng cảnh ngộ như nhau. Những chàng trai ngày xưa có thể chưa bao giờ cầm con dao để gọt củ khoai hay đánh vảy một con cá, nhưng bây giờ đôi tay thành thạo làm bếp phụ các sơ. Điều chi khiến cho họ lại trờ thành người phục vụ người khác? Chắc chắn là nhờ Tin Mừng họ đã đọc rồi thực hiện Lời Thầy Chí Thánh khi họ thấy mẫu sống của các chị nữ tu đã làm họ vui vẻ phục vụ lại anh chị em.
Qua khỏi Khu nhà ăn xuống gian nhà dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng. Những bệnh nhân thân thể gầy gò như dán trên tấm nệm. Tưởng chừng nơi đây chỉ có tử thần lai vãng, nhưng bước vào cũng có những giọng cười vang xa khi chúng tôi bước vào thăm. Một bệnh nhân bị sơ gan cổ trướng, anh tên Đức thì luôn trên môi nở nụ cười. Anh hay liến thoắng cười đùa và thốt lên những câu pha trò thay đổi bầu khí. Anh cũng hay giúp cắt tóc cho những bệnh nhân nam, để làm đẹp cũng như để gần nhau hơn trong những ngày tháng cuối đời này. Nhưng hôm nay anh không còn thấy rõ được gì nũa. Bệnh của anh đã làm cho anh đôi mắt đã bị mờ. Nhưng khi xin anh được chụp hình để đem về làm kỷ niệm, anh nằm đó miệng thật tươi để cười cho tấm hình đẹp thêm lên. Anh là người ngoại giáo đã xin được gia nhập đạo, và từ đó trên tay anh tràng chuỗi không rời để nguyện cầu, để hướng về Thiên Chúa là Tình yêu.
Đi sâu vào nữa là khu nhà tiểu phẫu, ở nơi này khi cần cũng trở thành là nơi ở của bệnh nhân có bệnh thần kinh. Qua khỏi khu tiểu phẫu là một vùng đất rộng. Đó là nơi chứa nước thải sinh hoạt được xử lý trong những hầm kín, mà khi đi qua chăng ai dễ dàng nhận ra. Khu vực này cũng được các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu, lắp đặt các thiết bị để khi nước đã xử lý có ngấm vào lòng đất sẽ trở thành nước vô hại rất an toàn về chỉ tiêu y tế vệ sinh.
Tiếp bước đến sát với rừng cao su là khu nhà để xác. Khi bệnh nhân qua đời sẽ được đem đến quàn nơi đây. Sau khi chết xác bệnh nhân sẽ được nhân viên Sở Y Tế đem xe đặc chủng xuống nhận xác, rồi đem đi thiêu và tro cốt sẽ giao lại cho TT Mai Hoà. Nếu có thân nhân đến nhận tro cốt thì họ sẽ đem về nhà để lo hương khói, còn không có ai nhận thì TT sẽ đặt tại nơi để cốt kế ngay bên nhà xác, rất tiện lợi khi có người hoặc thân nhân đến thăm. Một lần khi đến đây cũng có một bệnh nhân vừa qua đời thi hài còn quàn tại nhà xác. Chúng tôi cùng với các chị nữ tu và đoàn khách đến cầu nguyện cho bệnh nhân ngay tai nhà quàn này.
Có bệnh nhân trước khi chết đã nói lại lời trăn trối: “ Khi con chết rồi thì cho con được trở về lại trung tâm. Bởi vì những ngày tháng cuối đời được sống trong tình yêu thương của các nữ tu và những người thiện tâm đến trung tâm thăm viếng; có cả các cha đến dâng lễ cầu nguyện mỗi tuần thì con chẳng thích đi đâu khác nữa sơ ơi…” Nguyện vọng của bệnh nhân đó cũng đã được đáp ứng. Anh đã qua đời và tro cốt của anh cũng đã được gia đình để lại tại nhà cốt của trung tâm. Từ đây anh sẽ tiếp tục ở lại nơi anh đã từng được chăm sóc, và mãi về sau cũng vẫn có người chăm sóc anh cũng như các bệnh nhân đã qua đời hoặc còn sống qua lời cầu nguyện và qua từng ngày khói hương…
Ngôi nhà nguyện của các nữ tu nhỏ bé nhưng luôn vang lên những lời kinh thần vụ, và những giờ nguyện gẫm với những phút âm thầm bên Thánh Thể, đó chính là sức mạnh giúp các chị trung thành tận hiến đời mình cho Chúa và phục vụ tha nhân. Những con người mang hình hài nhỏ bé nhưng tình yêu thì vĩ đại; không quản ngại, không hãi sợ trước sự hung hãn của đại dịch HIV/AIDS và của cả tử thần.
Căn chòi hình lục giác nằm giữa trung tâm được dựng trên một cái hồ thật nên thơ khi hoàng hôn cũng như khi bình minh đến. Đó là nhà Tịnh-Tâm cho nhưng tâm hồn tìm về Đấng Thương Trí vô biên. Mỗi tuần hai lần lời kinh vang lên tới tận trời cao thẳm, xin đổ ơn thiêng thánh hoá những cõi lòng. Từ nơi đây hồng ân từ nguồn mạch Thánh Thể và Lời Hằng Sống luôn là nguồn sinh lực mới, đến dưỡng nuôi những linh hồn đang khát khao hướng về cõi sống trường sinh.
Xin hãy đến mà xem nơi mà người đời coi như là chốn của tử thần cư ngụ, nhưng chính từ nơi đây đã có biết bao nhiều điều kỳ lạ đang xẩy ra…Bao nhiêu tâm hồn đau khổ tìm lại nguồn sinh lực cho những ngày cuối đời trong tình yêu và ân phúc; bao nhiêu linh hồn được chấp cánh để bay về vùng Đất Hứa trọn vẹn trong tình Cha. Hãy đến mà xem nơi đó có biết bao nhiêu sinh linh được sống trong vòng tay yêu thương bao bọc, để được sống và được chết như một con người xứng đáng với nhân phẩm của mình.
Xin một lần đến để xem Tin Mừng Phục Sinh đang tuôn tràn trên những cơ thể bạc nhược đã cạn dần sinh lực. Xin hãy đến dù chỉ một lần để nhận ra và cảm nghiệm tình Chúa trong sự phục vụ và sự đổi đời của những người anh em.