Tôi như thấy vòng tay Người ôm ấp,
Khi tôi nằm chờ giấc ngủ về đêm.
Trong giấc ngủ ngỡ chừng Thiên Sứ đến,
Chung quanh tôi nắm chặt với tay êm.

Tôi không biết tại sao là như thế,
Mà sao Người quá đỗi vấn vương tôi.
Để Người gửi Con Một Người xuống thế,
Chết chấn động trên thập giá, thương ôi!

Người canh giữ tôi ngày đêm chẳng bỏ,
Mang cho tôi hy vọng với yêu thương.
Bằng cách nào, tôi biết tôi sẽ sống,
Vì Người giúp tôi đối phó đảm đương.

Vì người cha thương xót chính con mình,
Nên Chúa tôi rủ thương cảm trên tôi.
Tôi tin tưởng nơi Người tôi vẫn biết,
Mối tình Người tôi ấp ủ tình tôi.

(Kính Mẹ Tà Pao – Phan Thiết – Đêm 12/ 7/ 2011)