Nhà thờ Đức bà Paris cháy. Phần mái bị sụp, nhưng vẫn là điều may mắn khi cấu trúc chính của ngôi thánh đường uy nghiêm, đã 850 tuổi này vẫn còn giữ được.
Ngôi thánh đường kiểu gothic này là biểu tượng, không chỉ của niềm tin tôn giáo, mà còn là biểu tượng của văn minh, văn hóa thế giới.
Nó cũng là tài sản không chỉ của Hội Thánh Công Giáo mà còn là tài sản chung của nhân loại.
Cám ơn Chúa, vì trong bất cứ sự mất mát nào, người ta cũng đều nhận ra những cái "được".
- Cái được lớn nhất mà người ta có thể thấy rõ nhất trong vụ cháy này là sự biểu lộ lòng tin ở mức độ cao nhất có thể của các tín hữu và của mọi người chứng kiến.
Tôi đã không thể kiềm nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp người, trong cảnh bất lực trước ngọn lửa hung tàn, đã cùng nhau cất cao tiếng hát, cất cao lời kinh để cầu nguyện.
Trong số đó, lại có quá nhiều người quỳ xuống thống thiết cầu nguyện trong nước mắt.
- Cái được thứ hai mà tôi nhận ra, đó là, chỉ cần một dòng tin "Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy" được gởi đi, thì ngay lập tức có triệu triệu người trên khắp thế giới hướng về trong tinh thần hiệp thông, chung sự chia sẻ, chung một lòng cầu nguyện.
- Cái được thứ ba đó là, lãnh đạo dù ở cấp cao nhất của Pháp quốc, đã thể hiện tình liên đới một cách nhanh chóng.
Những nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước văn minh này đã không đứng ngoài cuộc, không cho rằng nhà thờ là của một nhóm tôn giáo nào đó, chứ không phải trách nhiệm của mình. Ngược lại, họ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh thần đùm bọc, tinh thần thương dân ở mức tuyệt vời.
Sẽ khó có ai quên được hình ảnh tổng thống Pháp chấp nhận hủy một cuộc họp quan trọng, để hiện diện ngay tại hiện trường nhằm đôn đốc, động viên tinh thần lính cứu hỏa và an ủi mọi người hiện diện. Ông còn hết lời khen ngợi lính cứu hỏa, khen ngợi tinh thần làm việc của họ.
- Cái được thứ tư là tinh thần hăng say, mọi người như một của đội ngũ cứu hỏa. Đứng trước nhiệm vụ cao cả và cấp tốc mà họ phải hoàn thành, họ không hề chần chờ, không để chậm một giây nào.
Với ngọn lửa được diễn tả là "cháy ngùn ngụt", "cháy dữ dội", cháy đến nỗi khói, tro và tàn lửa của nó bay và rơi vãi khắp thành phố, vậy mà chỉ trong nửa giờ đồng hồ, họ đã có thể làm chủ ngọn lửa quái ác ấy bằng phương pháp dập lửa hiệu quả nhất có thể.
- Cái được thứ năm là, chưa cần có bất cứ một thẩm quyền nào chính thức ký văn bản kêu gọi giúp đỡ, thì đã có nhiều người sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu Euro để có thể tái thiết lại nhà thờ. Họ đã tự nguyện một cách đáng khen ngợi...
Những tín hiệu đầy hy vọng trên cho tôi một niềm tin mạnh: trong cuộc đời này vẫn còn đó rất nhiều điều đáng yêu, đáng hy vọng, đáng học đòi, đáng khắc ghi mãi một cách bền lâu như tượng đá, tượng đồng.
Và tôi hy vọng lớn lao rằng, sẽ chẳng bao lâu nữa, thế giới sẽ lại có một ngôi thánh đường giữa kinh đô ánh sáng còn lộng lẫy hơn xưa, thanh thoát hơn xưa...
Sẽ là niềm tự hào của bất cứ ai trên khắp thế giới này, nếu vinh dự được làm du khách đến thăm, dẫu chỉ một lần...
Ngôi thánh đường kiểu gothic này là biểu tượng, không chỉ của niềm tin tôn giáo, mà còn là biểu tượng của văn minh, văn hóa thế giới.
Nó cũng là tài sản không chỉ của Hội Thánh Công Giáo mà còn là tài sản chung của nhân loại.
Cám ơn Chúa, vì trong bất cứ sự mất mát nào, người ta cũng đều nhận ra những cái "được".
- Cái được lớn nhất mà người ta có thể thấy rõ nhất trong vụ cháy này là sự biểu lộ lòng tin ở mức độ cao nhất có thể của các tín hữu và của mọi người chứng kiến.
Tôi đã không thể kiềm nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp người, trong cảnh bất lực trước ngọn lửa hung tàn, đã cùng nhau cất cao tiếng hát, cất cao lời kinh để cầu nguyện.
Trong số đó, lại có quá nhiều người quỳ xuống thống thiết cầu nguyện trong nước mắt.
- Cái được thứ hai mà tôi nhận ra, đó là, chỉ cần một dòng tin "Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy" được gởi đi, thì ngay lập tức có triệu triệu người trên khắp thế giới hướng về trong tinh thần hiệp thông, chung sự chia sẻ, chung một lòng cầu nguyện.
- Cái được thứ ba đó là, lãnh đạo dù ở cấp cao nhất của Pháp quốc, đã thể hiện tình liên đới một cách nhanh chóng.
Những nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước văn minh này đã không đứng ngoài cuộc, không cho rằng nhà thờ là của một nhóm tôn giáo nào đó, chứ không phải trách nhiệm của mình. Ngược lại, họ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh thần đùm bọc, tinh thần thương dân ở mức tuyệt vời.
Sẽ khó có ai quên được hình ảnh tổng thống Pháp chấp nhận hủy một cuộc họp quan trọng, để hiện diện ngay tại hiện trường nhằm đôn đốc, động viên tinh thần lính cứu hỏa và an ủi mọi người hiện diện. Ông còn hết lời khen ngợi lính cứu hỏa, khen ngợi tinh thần làm việc của họ.
- Cái được thứ tư là tinh thần hăng say, mọi người như một của đội ngũ cứu hỏa. Đứng trước nhiệm vụ cao cả và cấp tốc mà họ phải hoàn thành, họ không hề chần chờ, không để chậm một giây nào.
Với ngọn lửa được diễn tả là "cháy ngùn ngụt", "cháy dữ dội", cháy đến nỗi khói, tro và tàn lửa của nó bay và rơi vãi khắp thành phố, vậy mà chỉ trong nửa giờ đồng hồ, họ đã có thể làm chủ ngọn lửa quái ác ấy bằng phương pháp dập lửa hiệu quả nhất có thể.
- Cái được thứ năm là, chưa cần có bất cứ một thẩm quyền nào chính thức ký văn bản kêu gọi giúp đỡ, thì đã có nhiều người sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu Euro để có thể tái thiết lại nhà thờ. Họ đã tự nguyện một cách đáng khen ngợi...
Những tín hiệu đầy hy vọng trên cho tôi một niềm tin mạnh: trong cuộc đời này vẫn còn đó rất nhiều điều đáng yêu, đáng hy vọng, đáng học đòi, đáng khắc ghi mãi một cách bền lâu như tượng đá, tượng đồng.
Và tôi hy vọng lớn lao rằng, sẽ chẳng bao lâu nữa, thế giới sẽ lại có một ngôi thánh đường giữa kinh đô ánh sáng còn lộng lẫy hơn xưa, thanh thoát hơn xưa...
Sẽ là niềm tự hào của bất cứ ai trên khắp thế giới này, nếu vinh dự được làm du khách đến thăm, dẫu chỉ một lần...