Châm bình trà thơm đêm tống cựu
Dăm dòng thơ thẩn tối nghinh tân
Chẳng có rượu vì thiếu bằng hữu
Đón nàng Xuân thứ ba-mươi-lăm lần!

Kể từ cái Xuân di tản ấy
Độc lập vẫy tay tiễn tự do
Sống dăm năm đảng cho rõ thấy
Cung Thiên-Di muốn sống phải lên đò!

Một phen tội tù tàu hỏng máy
Một lần tù tội sóng gió to
Bất quá tam ba bận mới thấy
Rõ ràng trả cái giá tự do!

Một thuở tựa như cây trốc gốc
Bứng trồng sang khác đất, lạ nhà
Lúc mới qua nhiều đêm bưng mặt khóc
Nhớ thảm sầu miền đất tổ quê cha!

Thấm thoắt ba mươi lăm năm xa
Cái vèo như là mới hôm qua
Cha mẹ ngủ trong mỏi mòn, vất vả
Giấc ngàn năm nằm xuống đất ông bà

Năm này thêm Xuân nữa xa nhà
Cũng hướng về tiên tổ quê cha
Vận nước ăn đong tăm tối quá
Tình người sống chụp giựt cho qua!

Biết bao giờ mới chấm dứt mùa Đông?
Đón nàng Xuân thăm thắm ý muôn lòng
Đặt bừa tên nàng là Xuân Hy Vọng
Mai cài tóc, cúc cài áo, yêu cài non sông

Ngày ấy hoa nào cũng diễm kiều
Và con người thèm được sống để yêu
Nếu giả như…lại kẹt chữ “nếu”
Cần thiết yêu nhau cho trẻ lại Xuân chiều

“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?”
Ông bà ngày xưa thở than vậy
Ngủ nghỉ, linh tinh…hơn nửa ấy
Dự tính chưa xong tóc màu phai!

Mà tại sao phải đọa đày nhau nhỉ?
Kẻ uy quyền cũng chỉ một nơi chôn
Kẻ giầu sang rồi phần mộ không hơn
Người khốn khó vui buồn cũng cát bụi

Non nước ấy bốn nghìn năm luống tuổi
Rồi ra sao sau chủ nghĩa xã hội?
Đảng nhắm mắt bịt tai ngu muội
Đày đọa niềm tin, phá nát tình người!

Đền tự, chùa chiền cầu kinh hấp hối
Phật, Chúa bị san bằng phẳng trên ngôi
Lòng dân tác tan người im kẻ nói
Phải sống chung giữa thú tính và tình người!

Thì chẳng ai muốn sống hoài trong thù hận
Nào đòi răng đền răng những chồng chất vô luân
Nhưng anh em trong khốn cùng thân phận
Mà chẳng một lời chia sớt cũng bất nhân!

Viết ý gì đây hỡi nàng Xuân
Cựu buồn khó tống sao nghinh tân?
Tim chẳng thể thoa son trát phấn
Dấu niềm riêng như môi miệng tay chân!

Mơ lắm một ngày nàng Xuân ạ
Nàng níu đời nhau về lại quê nhà
Nàng lửng lơ bay gió đồng xanh mạ
Tay cầm bông ta thăm mộ mẹ cha

Ta sẽ mua nhang nhiều khôn tả
Đốt hương trầm cắm cả nghĩa trang
Đất mẹ chỗ nào cũng ân tình vất vả
Sống chết thời nào cũng chia khổ nước non?

Chắc phải mấy mươi năm để dựng lại
Những niềm tin vỡ vụn tình người
Nhà Chúa, đền chùa xây thêm mái
Thắp hương kinh xin tạ lỗi Phật, Trời

Nhớ đợi nhé hỡi nàng Xuân Hy Vọng
Ít nữa thôi người biết sống vì người
Trả tên Sài-Gòn trẻ trung đầy sức sống
Trả lại Hà Thành nét trầm mặc Thăng-Long

Giữa Hương Giang gió mời cô lái đò hát
Bài thơ sông Hồng phổ nhạc ý Cửu-Long
Lòng cũng bên lở bên bồi như đất cát
Như mưa Trường-Sơn gởi tình mẹ Biển Đông

Châm bình trà thơm đêm tống cựu
Dăm ý mơ mộng tối nghinh tân
Rượu đoàn viên sẽ uống không bằng hữu?
Đã thèm thuồng ba mươi mấy mùa Xuân!

Chắc chắn phải tới mùa Xuân tươi
Người sẽ đòi quyền sống ra con người
Mọi bất công, bạo tàn, giả dối
Chẳng thể nào dung túng mãi trên ngôi!