HY SINH KHÔNG LÙI BƯỚC

Ta cúi đầu, trước tổ tiên đất nước
Trước anh hùng, những chiến sĩ vô danh
Vì tổ tiên, tổ quốc đã bỏ mình
Nhẹ tình nhà, nặng tình quê dân tộc

Đã hiên ngang, dũng cảm sống kiên cường
Vì thù nhà, nợ nước nén đau thương
Đã hy sinh, cho nước đỡ tủi sầu
Nay cộng nô, nhục nhã dâng đất Tầu

Mất mát ấy, lấy gì mà hàn gắn
Giang sơn Nam! Vì ai mất từng mảnh?
Đất dân oan, đảng cướp dân trắng tay!
Đất tôn giáo, đảng chiếm hết chúng bay!

Cả một bày, cho bay thật đắng cay
Cả đạo đời, đau buồn và chán nản
Thân nam nhi, với sức lực bình sinh
Vì dân tộc, ta phải quyết liều mình

Phải đấu tranh, nối vòng tay siết chặt
Muôn người Việt, phải đứng lên cứu nước
Vì dân oan, vì đạo lý phía trước
Cứu giang sơn, vì chính nghĩa đấu tranh

Cho tự do, dân chủ, nắng thanh bình
Quyết đứng lên, tất cả vì tổ quốc
Cùng ngày giờ, cùng chung lòng tiến bước
Có đau thương, cũng can đảm hiên ngang

Cả dân Việt, cùng nghĩa khí trung can
Tâm oanh liệt, bước đi theo vận nước
Cùng hô hào, ta xông lên phía trước
Vì tổ quốc, đem xương máu đắp bồi

Ta sẽ làm, rạng rỡ lại giống nòi
Và muôn người, cùng đứng lên tiếp nối
Không nhu nhược, không khom lưng luồn cúi
Phải đứng lên, để cứu cả muôn dân

Có đau thương, vì dân không ngại ngần
Có hy sinh, ta thề không lùi bước.