Dân Việt ơi! Tổ quốc để lên trên

Yêu đất nước, sao cho tròn ý nghĩa
Dân Việt ơi! Tổ quốc để lên trên
Giang sơn Nam, gầy dựng bởi tổ tiên
Đã xây dựng, bồi đắp từng tấc đất

Tình dân tộc, là tình cao thượng nhất
Giống Tiên Rồng, xuất phát từ chiếc nôi
Nơi sinh ra, cắt rốn tự bao đời
Nay cộng sản, làm dân lây lất cả

Chúng dâng, bán, đất biển thôi quá xá
Ải Nam Quan, Bản Dốc dâng cho Tàu
Mất đảo Hoàng, Trường Sa, nay còn đâu?
Cũng bởi cộng, là lũ vượn đười ươi

Trấn áp dân, làm dân oan sợ hãi
Cướp của dân, mà chúng còn lải nhải
Ôi nhục nhã, cả đất nước căm hờn
Các Phật Tử, đã đau đớn từng cơn

Bị bức tử, mà nghẹn trào uất máu
Đạo quốc doanh, cộng tìm nơi ẩn náu
Các tôn giáo, cùng quê hương nung nấu
Hãy đứng lên, cứu nước phải ưu tiên

Chứ không phải, nước mất cứ lặng yên
Còn mở miệng bênh vực, lời khinh suất
Nước nhà mất, mà không hề phẫn uất?
Là dân Việt, ai mà không tức giận!

Mà lương tâm, không hổ thẹn hay sao?
Đấu tranh cho nước, còn tính thiệt hơn!
Nước mất, nhà tan, thờ ơ trách nhiệm!
Dân oan khổ! Danh vọng ta tìm kiếm?

Cứ để dân, cho đau khổ tái tê
Toàn dân đâu? Ta đứng lên cùng thề
Lấy lại đất, và trị quân bán nước
Nối chí hùng, của cha anh ngày trước

Để tổ quốc, mãi mãi sẽ về ta
Toàn dân Việt, sẽ sung sướng chan hòa
Xây tổ quốc, gầy dựng lại nòi giống
Không thể ngồi, nhìn nước mất, nhà tan

Để dư luận, người đời sẽ chê cười
Thứ a dua, theo lũ vượn đười ươi
Phải đứng lên, ta thề sống chết thôi
Cứu sơn hà, xây dựng cờ đại nghĩa

Phất cao lên, cho con cháu hậu duệ
Cùng toàn dân, chung sức đứng lên nào
Tổ quốc ta, phải sạch bóng cờ sao
Thì nước Việt, mới thanh bình, hạnh phúc

Trống đánh lên, ta cùng nhau thúc giục
Trống Mê Linh, nổi dậy khắp nước Nam
Dân xuống đường, trị lũ giặc gian tham.