Tin tức và hình ảnh trên mạng xã hội và truyền thông về các cuộc biểu tình chống cái gọi là An Ninh Mạng và Ba Đặc Khu tại Việt Nam làm cho triệu con tim Việt Nam trên khắp thế giới thổn thức và hy vọng. Đây là một đợt sóng đầu của nhân dân, tuy chưa đủ mạnh để đè bẹp bè lũ bán nước, nhưng cũng là một đòn răn đe dành cho bọn “hèn với giặc và ác với dân”này.
Có những lý do khách quan mà chúng ta cần nhìn ra và rút kinh nghiệm cho tổng biểu tình vào những ngày sắp tới. Tin tức cho hay, chúng ta sẽ có tổng biểu tình vào Chúa Nhật 17 tháng Sáu trên toàn quốc.
- Những cuộc biểu tình không có mũi nhọn đâm thẳng vào sào huyệt của địch như cơ quan, trụ sở hành chánh, đồn công an, tòa đại sứ Trung Quốc…mà chỉ có những người cầm biễu ngữ chống đối và nhưng người hiếu kỳ đứng xung quanh. Phải có những anh chị dẫn đầu, đồng loạt hô vang những khẩu hiệu và tiến vào địa điểm nhất định hay diễu hành trên đường phố.
- Tuy là biểu tình ôn hòa, nhưng khi có một người trong nhóm biểu tình bị bọn công an hành hung, hay bắt lên xe thì ngay lập tức mọi người phải phản ứng lại. Nhìn cảnh một người Mỹ gốc Việt bị bốn tên công an kéo lê và đánh đấm giữa đường mà những người biểu tình cứ đứng ngơ ngác nhìn. Nếu ngay lúc ấy, những người biểu tình cùng nhào vô cứu anh bạn này, tấn công lại bọn công an, thì chắc chắn với lực lượng đông đảo người biểu tình, bọn chó đó sẽ phải bỏ chạy. Đoàn biểu tình thì đông mà bọn chó sói cứ đến vồ từng người một. Thật là một cảnh não lòng! Đoàn kết là ở chỗ đó. Anh chị nào là người cầm đầu đoàn biểu tình thì phải được bảo vệ bằng mọi giá, như thế chúng ta mới có người lãnh đạo và tiến lên dành thắng lợi.
- Nhìn vào cuộc biểu tình ở Bình Thuận mà công an phải cởi bỏ quần áo đầu hàng. Những người dân ở đây họ không để cho ai bị bắt, họ đoàn kết và bảo vệ cho nhau. Thực ra khi chúng ta đoàn kết theo phương thức này, thì cả binh đoàn Cộng Sản cũng chẳng làm gì được. Có thể sẽ đổ máu, nhưng người dân sẽ tước súng của bọn bán nước và tiến về hang ổ của chúng để bắt chúng quỳ trước nhân dân.
- Tổng biểu tình vào Chúa Nhật 17 tháng Sáu tới đây, chúng ta có kinh nghiệm và chắc chắn bọn Cộng sản sẽ thẳng tay đàn áp. Hãy đoàn kết cho một Việt Nam không Cộng Sản, một Việt Nam dân chủ tự do. Hỡi các bạn trẻ, đừng thơ ơ với vận nước nữa. Cơ hội đã đến rồi, hãy xuống đường. Có cây cầm cây, có đá cầm đá, nhất định phen này chúng ta phải làm nên lịch sử.
- Các anh công an bộ đội Việt Cộng. Các anh cũng là con cháu của dân Việt Nam, là anh em của những người biểu tình. Thử nhìn lại đi các anh được gì khi phục vụ cho bọn ăn trên ngồi chốc. Chúng vơ vét tài sản nhân dân, xây nhà to, sắm xe đẹp, đi nước ngoài như đi chợ, con cái du học nước ngoài. Còn các anh thì chúng nó bố thí cho phép đứng đường ăn cướp vặt của nhân dân. Bố mẹ, vợ con các anh phải vất vả với miếng cơm manh áo, con cái các anh bị thua kém con cái của lũ ngu mà làm lớn, bị nhồi xọ cái chủ nghĩa mà thế giới đã quang vào sọt rác từ lâu rồi… Xin các anh suy nghĩ mà đứng về phía nhân dân. Một khi Việt Nam không còn nữa, thì các anh sẽ bị bọn tàu khựa coi như những con chó giữ nhà và lúc đó các anh có nghĩ lại thì đã quá trễ rồi. Xin các anh hãy dùng súng để bắn vào bắc bộ phủ, nơi những đứa con bất hiếu bất trung của tổ tiên đang quỳ mọp dâng giang sơn này cho bọn tàu chệt.
- Không phải chỉ có biểu tình mà mọi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày cũng phải mang tính đấu tranh cho lẽ phải. Bản tin trên Vietcatholic.net hôm qua cho biết là cha Nguyển Duy Tân bị giữ lại tại phi trường Tân Sân Nhất trong khi một đoàn 25 các cha từ giáo phận Xuân Lộc đi Malaysia. Tôi trộm nghĩ nếu chúng ta đoàn kết, thì 24 cha kia cũng sẽ không bước lên máy bay vì một người anh em của mình bị ở lại, như thế sẽ tạo tiếng vang cho cuộc đấu tranh của cha Tân và của chúng ta và có ích hơn là các ngài tham dự cuộc họp ở Malaysia.
- Những anh chị em đấu tranh trong nước bị cầm tù, chúng ta chưa giúp được gì. Những anh chị em bị trục xuất ra nước ngoài, chúng ta không tạo điều kiện cho họ tiếp tục đấu tranh. Nên chăng thành lập một hội những nhà đấu tranh hải ngoại từ quốc nội để họ có mội trường sinh hoạt và cỗ vũ tinh thần đấu tranh cho con em chúng ta tại đây. Chúng ta đã không giúp họ, mà có khi còn cố ý hay vô tình đẩy họ vào những hoàn cảnh khó khăn, tiếp tay với bọn Cộng Sản tiêu diệt ý chí của họ vì miếng cơm manh áo nơi xứ người.
- Và sau cùng là một người Công Giáo, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác mọi ý nghĩa, hành động của chúng ta trong tay Chúa. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và các thánh Tử Đạo Việt Nam sớm ban cho dân tộc Việt Nam một nền hòa bình thực sự, để mọi người được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc. Amen.
Có những lý do khách quan mà chúng ta cần nhìn ra và rút kinh nghiệm cho tổng biểu tình vào những ngày sắp tới. Tin tức cho hay, chúng ta sẽ có tổng biểu tình vào Chúa Nhật 17 tháng Sáu trên toàn quốc.
- Những cuộc biểu tình không có mũi nhọn đâm thẳng vào sào huyệt của địch như cơ quan, trụ sở hành chánh, đồn công an, tòa đại sứ Trung Quốc…mà chỉ có những người cầm biễu ngữ chống đối và nhưng người hiếu kỳ đứng xung quanh. Phải có những anh chị dẫn đầu, đồng loạt hô vang những khẩu hiệu và tiến vào địa điểm nhất định hay diễu hành trên đường phố.
- Tuy là biểu tình ôn hòa, nhưng khi có một người trong nhóm biểu tình bị bọn công an hành hung, hay bắt lên xe thì ngay lập tức mọi người phải phản ứng lại. Nhìn cảnh một người Mỹ gốc Việt bị bốn tên công an kéo lê và đánh đấm giữa đường mà những người biểu tình cứ đứng ngơ ngác nhìn. Nếu ngay lúc ấy, những người biểu tình cùng nhào vô cứu anh bạn này, tấn công lại bọn công an, thì chắc chắn với lực lượng đông đảo người biểu tình, bọn chó đó sẽ phải bỏ chạy. Đoàn biểu tình thì đông mà bọn chó sói cứ đến vồ từng người một. Thật là một cảnh não lòng! Đoàn kết là ở chỗ đó. Anh chị nào là người cầm đầu đoàn biểu tình thì phải được bảo vệ bằng mọi giá, như thế chúng ta mới có người lãnh đạo và tiến lên dành thắng lợi.
- Nhìn vào cuộc biểu tình ở Bình Thuận mà công an phải cởi bỏ quần áo đầu hàng. Những người dân ở đây họ không để cho ai bị bắt, họ đoàn kết và bảo vệ cho nhau. Thực ra khi chúng ta đoàn kết theo phương thức này, thì cả binh đoàn Cộng Sản cũng chẳng làm gì được. Có thể sẽ đổ máu, nhưng người dân sẽ tước súng của bọn bán nước và tiến về hang ổ của chúng để bắt chúng quỳ trước nhân dân.
- Tổng biểu tình vào Chúa Nhật 17 tháng Sáu tới đây, chúng ta có kinh nghiệm và chắc chắn bọn Cộng sản sẽ thẳng tay đàn áp. Hãy đoàn kết cho một Việt Nam không Cộng Sản, một Việt Nam dân chủ tự do. Hỡi các bạn trẻ, đừng thơ ơ với vận nước nữa. Cơ hội đã đến rồi, hãy xuống đường. Có cây cầm cây, có đá cầm đá, nhất định phen này chúng ta phải làm nên lịch sử.
- Các anh công an bộ đội Việt Cộng. Các anh cũng là con cháu của dân Việt Nam, là anh em của những người biểu tình. Thử nhìn lại đi các anh được gì khi phục vụ cho bọn ăn trên ngồi chốc. Chúng vơ vét tài sản nhân dân, xây nhà to, sắm xe đẹp, đi nước ngoài như đi chợ, con cái du học nước ngoài. Còn các anh thì chúng nó bố thí cho phép đứng đường ăn cướp vặt của nhân dân. Bố mẹ, vợ con các anh phải vất vả với miếng cơm manh áo, con cái các anh bị thua kém con cái của lũ ngu mà làm lớn, bị nhồi xọ cái chủ nghĩa mà thế giới đã quang vào sọt rác từ lâu rồi… Xin các anh suy nghĩ mà đứng về phía nhân dân. Một khi Việt Nam không còn nữa, thì các anh sẽ bị bọn tàu khựa coi như những con chó giữ nhà và lúc đó các anh có nghĩ lại thì đã quá trễ rồi. Xin các anh hãy dùng súng để bắn vào bắc bộ phủ, nơi những đứa con bất hiếu bất trung của tổ tiên đang quỳ mọp dâng giang sơn này cho bọn tàu chệt.
- Không phải chỉ có biểu tình mà mọi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày cũng phải mang tính đấu tranh cho lẽ phải. Bản tin trên Vietcatholic.net hôm qua cho biết là cha Nguyển Duy Tân bị giữ lại tại phi trường Tân Sân Nhất trong khi một đoàn 25 các cha từ giáo phận Xuân Lộc đi Malaysia. Tôi trộm nghĩ nếu chúng ta đoàn kết, thì 24 cha kia cũng sẽ không bước lên máy bay vì một người anh em của mình bị ở lại, như thế sẽ tạo tiếng vang cho cuộc đấu tranh của cha Tân và của chúng ta và có ích hơn là các ngài tham dự cuộc họp ở Malaysia.
- Những anh chị em đấu tranh trong nước bị cầm tù, chúng ta chưa giúp được gì. Những anh chị em bị trục xuất ra nước ngoài, chúng ta không tạo điều kiện cho họ tiếp tục đấu tranh. Nên chăng thành lập một hội những nhà đấu tranh hải ngoại từ quốc nội để họ có mội trường sinh hoạt và cỗ vũ tinh thần đấu tranh cho con em chúng ta tại đây. Chúng ta đã không giúp họ, mà có khi còn cố ý hay vô tình đẩy họ vào những hoàn cảnh khó khăn, tiếp tay với bọn Cộng Sản tiêu diệt ý chí của họ vì miếng cơm manh áo nơi xứ người.
- Và sau cùng là một người Công Giáo, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác mọi ý nghĩa, hành động của chúng ta trong tay Chúa. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và các thánh Tử Đạo Việt Nam sớm ban cho dân tộc Việt Nam một nền hòa bình thực sự, để mọi người được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc. Amen.