QUẢNG BÌNH -- Xây một bia kỷ niệm cho một di tích tôn giáo ở Việt Nam không đơn giản, vì liên quan nhiều thẩm quyền ra quyết định cho phép. Ngay cả khi xây dựng trong khuôn viên nhà thờ cũng vậy. Thế nhưng tại một vùng quê xã Quảng phúc tỉnh Quảng bình, nhằm ghi ơn một người đã có công tìm ra mạch nước để đào giếng cho dân có nước ngọt uống, i dân làng đã xây một bia kỷ niệm ngay bên giếng làng giữa dồng ruộng. Điều đáng nói là người được ghi công đó lại là một người Pháp. Và càng đặc biệt hơn là một thánh giám mục tử đạo : Thánh PIERRE BORIE CAO.

Ông Thọ đứng bên Giếng làng ghi ơn ĐC Borie Cao
Linh Muc BORIE đến Việt nam năm 1832, sau một năm ở Nghệ An, được sai vào hạt Bố Chính, nơi có đông giáo dân. Bố Chính là vùng Bắc Quảng bình vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nay là huyện Quảng trạch tỉnh Quảng bình. Làng Mỹ hoà thuộc Bắc Bố chính nằm ngay cửa sông Gianh, phía bắc là sông, nhưng phía khác lại chạy dọc theo biển Đông. Vào thời đó, nước còn nhiểm mặn, nên dân cư trong vùng rất khổ vì nạn thiếu nước ngọt, cha Borie trong thời gian truyên giáo đã tìm được mạch nước ngầm để giáo dân đào 3 giếng trên một đường thẳng : Cái thứ nhất ở họ Diên Phúc (giáo xứ Đan Sa), cái thứ nhì ở họ Xóm Trà, và cái thứ ba ở họ Xóm Vồng. Nước giếng tốt đặc biệt và không hề cạn.

Bia ghi công có hình Đức Cha Borie Cao
Giếng rộng 2 met và sâu khoảng 20 met đã được tu sữa nhiều lần. Hiện nay dân làng không còn xữ dụng nước giếng, nhưng cả 3 giếng vẫn còn nguyên ven. Giếng đươc xây bia kỷ niệm là giếng tại làng Diên Phúc. Tấm bia bằng đá đen khắc hình Đức cha Borie Cao, với các câu :

Tiên nhân khai nguồn cứu hậu thế

Ngàn năm ghi tạc dạ tri ân


Từ năm 1933 đến năm 1808, cũng như các thứa sai khác, do chỉ dụ cấm đạo Vua Tự Đức ban hànhăm 1833, cha Borie Cao bi tuy lung gắt, nên phải di chuyển liên tục, nay nhà này mai nhà khác. Theo như cha viết trong thư đề ngày 24/3/1833, cha phải thay dổi chồ ở 17 lần trong một năm. Những năm sau mỗi năm cha phải thay đổi chổ ở từ 2 đến 6 lần. Trứoc khi bị bắt, cha Cao không thể ở nhà nào đến vài ba giờ. Ngày 31/7/1838 cha Cao phải xuống một chiếc ghe ra khơi, chờ cuộc lùng bắt lắng dịu. Nhưng trời bỗng nổi cơn giông tố, ghe phải tấp vào bờ, cha lén vào đất liền và ẩn núp dưới một hố sâu giữa động cát Xóm Trà, trên dùng cành cây che. Một ông bố thương con gái bị đánh đập tra hỏi nơi đạo trưởng ấn nấp, đã chỉ điểm hầm trú của cha Borie Cao. Cha Cao bị bắt và tống giam ở Đồng hới, thì giáo phận nhận được Sắc Toà Thánh phong cha Cao làm giám mục phó kế vị Giáo phận Đàng Ngoài, hiệu toà Acanthe. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, Đức Cha Cao bị xử chém tại pháp trường ngoại thành Đồng hới cùng với hai linh mục người Việt là cha Khoa và cha Điểm. Người ta chôn cất cả 3 Đấng ngay tại pháp trường. Một năm sau giáo dân cải táng về giáo xứ Hướng Phương (giáo hạt của Bình Chính). Năm 1843, hài cốt Đức cha lại được đưa về Chủng viện Hội Thừa sai Paris đặt trong “Gian phòng Tử Đạo”. Hiện nay tại giáo xứ Mỹ hoà vẫn còn truyền tụng một bài Vè Cố Cao theo thể lục bát dài hơn 3500câu kể lại việc Thánh Borie Cao tử đao.

Ngoài ra theo sử liệu thì giáo xứ Mỷ Hoà là nơi mà ngày 15-4-1629 cha Đắc Lộ đã ghé và rữa tội cho một số giáo dân đầu tiên, đặt ông Simon Cử làm đầu giáo đoàn tiên khởi của Quảng Bình và từ đó giáo xứ Mỹ hoà vẫn đươc coi như một xứ Đạo toàn tòng trong xã Quảng Phúc (Quảng trạch, Quảng Bình) hiện nay có dến 5 nhà thờ, chưa kể những nhà thờ bị chiến tranh tàn phá.

Đức cha Borie Cao được ghi tên vào sổ bộ các Chân Phước ngày 27-5-1900 và Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã tuyên thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Mọi người lương giáo trong vùng mãi nhớ ơn Ngài đã khơi nguồn nước ngọt cho dân làng. Và quí báu hơn là Ngài đã đem NƯỚC HẰNG SỐNG đến cho con người Quảng Bình và dùng chình máu đào để tưới cho cánh đồng truyền giáo luôn tươi thắm.