TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI LONG KHÁNH
Một ngày Chúa nhật đầu tháng 8, chúng tôi đến vùng Cẩm Mỹ thuộc Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cách thị trấn Sông ray khỏang 20 km.
Nếu ở Sài Gòn, khi bước ra ngoài đường người ta phải tiếp giáp với lượng xe cộ đông đúc, bụi, hơi xăng hòa với nhịp sống tất bật, thì ở đây màu xanh của lá tràn ngập tầm nhìn, không khí dịu mát làm chuyến đi công tác mà giống như đi du lịch vì thoải mái và dễ chịu.
Đến nơi, chúng tôi làm những công việc bình thường, đó là gặp gỡ gia đình các cháu học sinh đã được chọn để hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành rồi giúp các cháu chuẩn bị năm học tốt.
Đây là nhà bà Tám chuyên bóc hạt điều để kiếm sống; kia là nhà bác Ba cả hai bà cháu đi bán vé số qua ngày mà thằng bé học rất giỏi…Qua những câu chuyện của các bà mẹ, tôi còn hiểu được nhịp sống của vùng này và một nhà thờ ở đây. Giáo xứ Cẩm Mỹ nằm trên mảnh đất hiền hòa, có cha xứ đã trên tám mươi tuổi. Giúp nhà thờ là một số ma-sơ mặc áo dòng màu trắng và các ông trùm xứ đạo. Dẫu vậy, sức sống của một nhà thờ cũng khá sinh động: có một lớp tình thương nhỏ do một ma sơ đứng tuổi phụ trách mà tôi có dịp chụp hình chung với các em. Có một lớp bán trú dạy và nuôi các em từ sáng đến chiều có số học sinh trên dưới năm mươi em, mà bà nấu bếp nói rằng có cả những em khuyết tật.
Khi chúng tôi đến đây là thời điểm chỉ còn hai ngày nữa giáo xứ sẽ tưng bừng đón một tân linh mục về làm lễ tạ ơn. Đó là thầy Nhân, đã có nhiều thời gian giúp xứ này.
Khi đi ngang nhà thờ, một cơn mưa tầm tã đổ xuống, hình ảnh nhà thờ chìm trong mưa làm chúng tôi không thể chụp hình được.
Ấn tượng nhất trong chuyến đi là chúng tôi phải đi sâu vào trong rẫy để trao học bổng cho các cháu. Thật đẹp mắt khi đi ngang đoạn đường bên ngoài: rừng cao su xanh tươi, thỉnh thoảng xen vào những đoạn trồng cây hạt tiêu leo quanh cột gạch màu đỏ. Nhưng khi rẽ vào dường đất nhỏ, lối vào rẫy mới khó khăn làm sao. Đường nhỏ chỉ đủ cho một xe gắn máy đi qua, đất vàng nhão nhoẹt làm cho xe dính đầy bùn đất, ống quần ướt nhem. Không sao! Đã có con suối nhỏ nước vàng đục chảy tự nhiên, vắt ngang đoạn đường, tha hồ mà rửa xe, rửa chân cho sạch.
Chúng tôi dừng chân tại một nhà gỗ cũ kỹ, có bề ngang rộng hơn bề dài, có sân phơi bắp. Trong nhà có hai đống cùi bắp và cái máy tẽ bắp khô nên việc trao và phát cho các cháu có khó khăn. Trẻ em ở đây hiền quá, chúng không nói nhiều mà ngỡ ngàng, bẽn lẽn khi có khách đến. Chúng ôm khư khư tập, còn bố mẹ chúng chẳng ngại ngần, sượng sùng gì khi mở phong bì xem con mình được bao nhiêu tiền rồi nhét vào túi luôn, như sợ chúng tôi đổi ý.
Rồi cũng mỗi nhà một cảnh, mỗi cháu một câu chuyện. Nhìn sự vui mừng lộ ra trong đôi mắt đứa trẻ và niềm vui ẩn dấu trong khuôn mặt cụ già, người lớn làm chúng tôi thấy bớt mệt.
Công việc xong, mưa lất phất bên ngoài làm chúng tôi không thể chụp hình toàn cảnh ngôi nhà lọt giữa hàng ngô, đậu xanh, đậu đỏ mà ngày thường sẽ vắng vẻ, thơ mộng với gió và tiếng của lá.
Buổi trưa đã chuyển sang buổi chiều từ lúc nào không hay. Chúng tôi tất bật ra điểm đón xe về. Ở vùng này, đón xe về Sài Gòn vào buổi chiều là dễ bị lỡ như chơi. Còn ở lại một đêm thì phức tạp vô cùng đối với những người quen ở phố thị như chúng tôi.
Ngồi trên xe chúng tôi như hẹn với lòng sẽ trở lại đây khi có đủ điều kiện cho một chuyến đi: thời gian, sức khỏe, tài chính và cả lòng hăng hái nữa!
VÀ VỀ MIỀN TÂY NINH. ..
Ngày Chúa nhật 20 tháng 8, chúng tôi lại thực hiện chuyến đi thứ hai đến huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và quyết định trọ lại đêm tại một lò làm bánh tráng.
14 giờ chiều, giữa cái nắng gay gắt và khô, chúng tôi đứng ngay nhà thờ để chờ người đón. Nhà thờ Cao Xá rộng và đẹp, cây lá được trao chuốt, vắng tênh vì là buổi trưa. Một số bà đang nguyện dòng trong nhà thờ.
Chiều nay, chúng tôi ghé thăm một số gia đình trong rừng để rồi sáng mai mới gặp gỡ các em tại một nơi. Người dẫn đường cho biết ngoài số học sinh được chọn năm ngoái có 8 gia đình xin cho con em vào danh sách. Trưởng nhóm gật đầu quen miệng: “OK”. Tám gia đình là tám bức tranh: Bố tàn tật, mẹ làm vườn nuôi ba con. Vườn có gì đâu, chỉ có mướp và đậu que. Đậu que bán được 500 VND/kg (vào khoảng 3 cent), còn mướp thì rẻ hơn nhiều. Nhà có vốn thì mới trồng được sắn dây, đậu xanh. Có bà mẹ trẻ kia đang chuẩn bị có đứa con thứ tám, bố bốc vác, còn mẹ làm vườn, bị bệnh gì đó về gan mà cứ hai tháng phải lên Sài Gòn một lần.
Thôi, không kể nữa, nghe thấy buồn làm sao! Một nhà kia cũng trống huơ trống hoác, không có lấy một cái ghế. Chúng tôi không hiểu họ sống thế nào với sáu con người trong một cái lều. Đó là một khoảng trống được che chắn tạm bằng những tấm tole và bạt. Một người trong chúng tôi phóng xe trở lại thị trấn mua một số bàn ghế bằng nhựa, một số thau chậu, rổ rá và ly nilon, khoảng 20 USD để…. cải thiện đồ dùng trong nhà. Nhìn vào góc nhà tôi thấy có môt cái ti vi rất cũ kỹ:
- Có TV mấy nhỏ cũng đỡ buồn phải không?
- Dạ, hôm trước túng thiếu quá em định bán, đứa lớn khóc quá em đành phải để lại.
Mấy bạn trẻ hỏi:
- Có mấy nhà cũng giống nhau quá cô ơi, mình có cho đồ nhựa nữa không?”
Trưởng nhóm gật đầu: “OK, duyệt ba nhà nữa!”
Ở đây ai có cái xe Honda 67 cũ mèm cũng được coi là khá lắm rồi. Không hiểu sao ở đây phát triển chậm quá. Nếu coi nhà thờ Cao Xá là điểm trung tâm thì các ngõ ngách dẫn vào nhà dân đều đi thẳng vào rừng, vào rẫy cả. Thế thì làm sao phát triển được. Cha xứ ở đây là các cha dòng Đa Minh, cũng có quan tâm đến người dân nghèo, nhưng làm sao cho xuể! Ở vùng này các bà vợ trẻ vì quá khổ nên hay bỏ nhà đi đâu không biết, nhiều cảnh gà trống nuôi con…..
Sáng hôm sau, chưa tới 9 giờ mà người ta đã đến nơi hẹn khá đông đủ. Tặng tiền, tặng tập thì dễ dàng, nhưng tặng đồng phục thì rất vất vả. Phải bung hết ra, ướm vào người từng cháu thì mới đúng size, đúng bộ. Lúc đầu còn trật tự, càng về sau thì càng ồn ào. Chúng tôi vét đến đồng xu cuối cùng và mượn thêm chủ nhà một triệu rưỡi (gần 100 USD) nữa mới đủ cho những cháu mới.
Một bà mẹ trẻ chân thành níu chị trưởng xuống một chút rồi hôn vào má chị một cái làm chị hết hồn:
_ Xin Chúa cho cô khỏe rối Tết về đây cho mấy người nghèo tụi em nữa!
Còn nhiều câu nói nữa mà chúng tôi không nhớ hết…..
Chúng tôi ra về khi trời sắp tắt nắng mà lòng rộn lên niềm vui. Chuyến đi này có cha Giám Đốc VietCatholic, một cha dòng Phanxicô và hai độc giả có cầu nguyện cho chúng tôi chắc là vì thế mà Chúa chúc phúc, mọi chuyện rất tốt đẹp, không có gì đáng tiếc, chỉ có chị trưởng nhóm phàn nàn vì đã để quên hai cặp pin Eniziger và cái dây thắt lưng ở nhà mà thôi.
Chúng tôi nói lời tạm biệt nhau và hẹn tuần sau đi Bến Tre và Mỹ Tho.
Một ngày Chúa nhật đầu tháng 8, chúng tôi đến vùng Cẩm Mỹ thuộc Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cách thị trấn Sông ray khỏang 20 km.
Nếu ở Sài Gòn, khi bước ra ngoài đường người ta phải tiếp giáp với lượng xe cộ đông đúc, bụi, hơi xăng hòa với nhịp sống tất bật, thì ở đây màu xanh của lá tràn ngập tầm nhìn, không khí dịu mát làm chuyến đi công tác mà giống như đi du lịch vì thoải mái và dễ chịu.
Đến nơi, chúng tôi làm những công việc bình thường, đó là gặp gỡ gia đình các cháu học sinh đã được chọn để hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành rồi giúp các cháu chuẩn bị năm học tốt.
Đây là nhà bà Tám chuyên bóc hạt điều để kiếm sống; kia là nhà bác Ba cả hai bà cháu đi bán vé số qua ngày mà thằng bé học rất giỏi…Qua những câu chuyện của các bà mẹ, tôi còn hiểu được nhịp sống của vùng này và một nhà thờ ở đây. Giáo xứ Cẩm Mỹ nằm trên mảnh đất hiền hòa, có cha xứ đã trên tám mươi tuổi. Giúp nhà thờ là một số ma-sơ mặc áo dòng màu trắng và các ông trùm xứ đạo. Dẫu vậy, sức sống của một nhà thờ cũng khá sinh động: có một lớp tình thương nhỏ do một ma sơ đứng tuổi phụ trách mà tôi có dịp chụp hình chung với các em. Có một lớp bán trú dạy và nuôi các em từ sáng đến chiều có số học sinh trên dưới năm mươi em, mà bà nấu bếp nói rằng có cả những em khuyết tật.
Khi chúng tôi đến đây là thời điểm chỉ còn hai ngày nữa giáo xứ sẽ tưng bừng đón một tân linh mục về làm lễ tạ ơn. Đó là thầy Nhân, đã có nhiều thời gian giúp xứ này.
Khi đi ngang nhà thờ, một cơn mưa tầm tã đổ xuống, hình ảnh nhà thờ chìm trong mưa làm chúng tôi không thể chụp hình được.
Ấn tượng nhất trong chuyến đi là chúng tôi phải đi sâu vào trong rẫy để trao học bổng cho các cháu. Thật đẹp mắt khi đi ngang đoạn đường bên ngoài: rừng cao su xanh tươi, thỉnh thoảng xen vào những đoạn trồng cây hạt tiêu leo quanh cột gạch màu đỏ. Nhưng khi rẽ vào dường đất nhỏ, lối vào rẫy mới khó khăn làm sao. Đường nhỏ chỉ đủ cho một xe gắn máy đi qua, đất vàng nhão nhoẹt làm cho xe dính đầy bùn đất, ống quần ướt nhem. Không sao! Đã có con suối nhỏ nước vàng đục chảy tự nhiên, vắt ngang đoạn đường, tha hồ mà rửa xe, rửa chân cho sạch.
Chúng tôi dừng chân tại một nhà gỗ cũ kỹ, có bề ngang rộng hơn bề dài, có sân phơi bắp. Trong nhà có hai đống cùi bắp và cái máy tẽ bắp khô nên việc trao và phát cho các cháu có khó khăn. Trẻ em ở đây hiền quá, chúng không nói nhiều mà ngỡ ngàng, bẽn lẽn khi có khách đến. Chúng ôm khư khư tập, còn bố mẹ chúng chẳng ngại ngần, sượng sùng gì khi mở phong bì xem con mình được bao nhiêu tiền rồi nhét vào túi luôn, như sợ chúng tôi đổi ý.
Rồi cũng mỗi nhà một cảnh, mỗi cháu một câu chuyện. Nhìn sự vui mừng lộ ra trong đôi mắt đứa trẻ và niềm vui ẩn dấu trong khuôn mặt cụ già, người lớn làm chúng tôi thấy bớt mệt.
Công việc xong, mưa lất phất bên ngoài làm chúng tôi không thể chụp hình toàn cảnh ngôi nhà lọt giữa hàng ngô, đậu xanh, đậu đỏ mà ngày thường sẽ vắng vẻ, thơ mộng với gió và tiếng của lá.
Buổi trưa đã chuyển sang buổi chiều từ lúc nào không hay. Chúng tôi tất bật ra điểm đón xe về. Ở vùng này, đón xe về Sài Gòn vào buổi chiều là dễ bị lỡ như chơi. Còn ở lại một đêm thì phức tạp vô cùng đối với những người quen ở phố thị như chúng tôi.
Ngồi trên xe chúng tôi như hẹn với lòng sẽ trở lại đây khi có đủ điều kiện cho một chuyến đi: thời gian, sức khỏe, tài chính và cả lòng hăng hái nữa!
VÀ VỀ MIỀN TÂY NINH. ..
Ngày Chúa nhật 20 tháng 8, chúng tôi lại thực hiện chuyến đi thứ hai đến huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và quyết định trọ lại đêm tại một lò làm bánh tráng.
14 giờ chiều, giữa cái nắng gay gắt và khô, chúng tôi đứng ngay nhà thờ để chờ người đón. Nhà thờ Cao Xá rộng và đẹp, cây lá được trao chuốt, vắng tênh vì là buổi trưa. Một số bà đang nguyện dòng trong nhà thờ.
Chiều nay, chúng tôi ghé thăm một số gia đình trong rừng để rồi sáng mai mới gặp gỡ các em tại một nơi. Người dẫn đường cho biết ngoài số học sinh được chọn năm ngoái có 8 gia đình xin cho con em vào danh sách. Trưởng nhóm gật đầu quen miệng: “OK”. Tám gia đình là tám bức tranh: Bố tàn tật, mẹ làm vườn nuôi ba con. Vườn có gì đâu, chỉ có mướp và đậu que. Đậu que bán được 500 VND/kg (vào khoảng 3 cent), còn mướp thì rẻ hơn nhiều. Nhà có vốn thì mới trồng được sắn dây, đậu xanh. Có bà mẹ trẻ kia đang chuẩn bị có đứa con thứ tám, bố bốc vác, còn mẹ làm vườn, bị bệnh gì đó về gan mà cứ hai tháng phải lên Sài Gòn một lần.
Thôi, không kể nữa, nghe thấy buồn làm sao! Một nhà kia cũng trống huơ trống hoác, không có lấy một cái ghế. Chúng tôi không hiểu họ sống thế nào với sáu con người trong một cái lều. Đó là một khoảng trống được che chắn tạm bằng những tấm tole và bạt. Một người trong chúng tôi phóng xe trở lại thị trấn mua một số bàn ghế bằng nhựa, một số thau chậu, rổ rá và ly nilon, khoảng 20 USD để…. cải thiện đồ dùng trong nhà. Nhìn vào góc nhà tôi thấy có môt cái ti vi rất cũ kỹ:
- Có TV mấy nhỏ cũng đỡ buồn phải không?
- Dạ, hôm trước túng thiếu quá em định bán, đứa lớn khóc quá em đành phải để lại.
Mấy bạn trẻ hỏi:
- Có mấy nhà cũng giống nhau quá cô ơi, mình có cho đồ nhựa nữa không?”
Trưởng nhóm gật đầu: “OK, duyệt ba nhà nữa!”
Ở đây ai có cái xe Honda 67 cũ mèm cũng được coi là khá lắm rồi. Không hiểu sao ở đây phát triển chậm quá. Nếu coi nhà thờ Cao Xá là điểm trung tâm thì các ngõ ngách dẫn vào nhà dân đều đi thẳng vào rừng, vào rẫy cả. Thế thì làm sao phát triển được. Cha xứ ở đây là các cha dòng Đa Minh, cũng có quan tâm đến người dân nghèo, nhưng làm sao cho xuể! Ở vùng này các bà vợ trẻ vì quá khổ nên hay bỏ nhà đi đâu không biết, nhiều cảnh gà trống nuôi con…..
Sáng hôm sau, chưa tới 9 giờ mà người ta đã đến nơi hẹn khá đông đủ. Tặng tiền, tặng tập thì dễ dàng, nhưng tặng đồng phục thì rất vất vả. Phải bung hết ra, ướm vào người từng cháu thì mới đúng size, đúng bộ. Lúc đầu còn trật tự, càng về sau thì càng ồn ào. Chúng tôi vét đến đồng xu cuối cùng và mượn thêm chủ nhà một triệu rưỡi (gần 100 USD) nữa mới đủ cho những cháu mới.
Một bà mẹ trẻ chân thành níu chị trưởng xuống một chút rồi hôn vào má chị một cái làm chị hết hồn:
_ Xin Chúa cho cô khỏe rối Tết về đây cho mấy người nghèo tụi em nữa!
Còn nhiều câu nói nữa mà chúng tôi không nhớ hết…..
Chúng tôi ra về khi trời sắp tắt nắng mà lòng rộn lên niềm vui. Chuyến đi này có cha Giám Đốc VietCatholic, một cha dòng Phanxicô và hai độc giả có cầu nguyện cho chúng tôi chắc là vì thế mà Chúa chúc phúc, mọi chuyện rất tốt đẹp, không có gì đáng tiếc, chỉ có chị trưởng nhóm phàn nàn vì đã để quên hai cặp pin Eniziger và cái dây thắt lưng ở nhà mà thôi.
Chúng tôi nói lời tạm biệt nhau và hẹn tuần sau đi Bến Tre và Mỹ Tho.