Vẫn mãi là những chiến binh danh dự mặc cho những hãi hùng của cuộc chiến

LTS: Đây Là Bài Viết của Một Binh Sĩ Thuộc Ngành Tình Báo của Lục Quân Hoa Kỳ và Được Trích Đăng Trong Bản Tin của Tổng Giáo Phận Quân Đội Hoa Kỳ. Xin Trích Dịch Lại Để Quý Vị Cùng Tham Khảo.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ phục vụ các Binh Sĩ trong Ngày Giáng Sinh
Irắc 2005- “Bạn sẽ là loại người thế nào nếu như bạn không muốn làm cho thế giới này trở thành một nơi sống tốt đẹp hơn?” Đây chính là dòng chữ xuất hiện trong cuốn phim mới nhất của Ridley Scott có nhan đề “Vương Quốc Thiêng Đàng” (Kingdom of Heaven), và nó đã đánh động lòng tôi một cách sâu sắc.

Hãy quên đi sự dị biệt về về ngôn ngữ của giới tính, thì đây đúng là một câu hỏi có ý nghĩa sâu sắc. Bạn sẽ là loại người gì nếu như bạn không muốn làm cho thế giới này trở nên một nơi sống tốt đẹp hơn? Liệu những ai đã gây ra những hành động tội lỗi, có thật sự bán mất đi linh hồn của họ không? Liệu họ có biết chấm dứt những hành động cá biệt đó để khiến họ trở thành đúng là những con người không? Dĩ nhiên, là có, nếu xét theo khía cạnh luân lý của cuốn phim. Trong cuốn phim, người anh hùng không hề nao núng để đi theo con đường luân lý mà anh ta đã chọn, và cuối cùng cuốn phim khiến cho mọi người tin rằng anh ta đã tìm được thấy thiên đàng ngay trong chính trái tim và tâm hồn của anh ta.

Thế tại sao lại phải tốn chổ để đề cập đến bất cứ điều trên trong những trang giấy như thế này? Thưa là bởi vì, tại Irắc, những người trong quân đội và những thường dân, vẫn ngày đêm phải đối mặt với biết bao nhiêu sự lựa chọn. Những chọn lựa đó có kết cục theo một trong hai kết quả sau: hoặc là bạn dũng cảm đi theo chiếc la bàn luân lý của một chiến binh anh dũng, hai là bạn mãi trở thành những con thú mất tính người. Gần như tất cả chọn điều thứ nhất, thế nhưng cũng có một số ít người, tự họ đã chọn hướng đi ngược lại.

Dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì liệu bạn có thật sự dám chê trách một người nào đó, vốn hằng ngày bị sự bạo động và chiến tranh bủa vây, một người đã mất đi các bạn hữu của mình, một người đã nhìn thấy các trẻ em chết đi và các bà mẹ phải ngày đêm lau nước mắt, rồi dần dà, không chủ ý, người đó đã phải để cho tính người của anh ta bị mất đi? Việc chê trách không phải là một ngữ từ đúng đắn, các bạn ạ! Bạn có dám chê trách một người đã nằm xuống vì người đó đã chết không? Dĩ nhiên là không rồi. Thế nhưng khi bạn ngắm nhìn một người đàn ông đang chậm chạp chết đi và không thể làm gì để cứu ông ta, thì liệu bạn có làm cho thế giới này trở thành một nơi sống tốt đẹp hơn không? Thế bạn là một loại người như thế nào vậy?

Ngay tại đây có một cuộc chiến mà ngày đêm nó đều gợi khêu lên trong chúng ta một nỗi niềm thao thức, băn khoăn. Đó là một cuộc chiến để thi hành đâu là điều thiện và đâu là điều ác, khi nổi giận dữ cứ mãi trào dâng lên, hướng về những kẻ đã dám hủy hoại đi cuộc sống của người khác, và chẳng biết tôn trọng bất kỳ điều gì cả. Như bạn thấy đó, tôi tin chắc rằng trong cuộc chiến này, chúng ta không thể nào chiến thắng được, nếu chỉ bằng những viên đạn mà thôi. Đây là cuộc chiến về ý tưởng cũng giống như cuộc chiến về kim khí như trong cuốn phim vậy. Các bậc tiền bối của chúng ta đã phải chiến đấu cho một ý thức hệ tư tưởng được gọi là Chủ Nghĩa Phát Xít (Fascism) bằng cách tấn công vào các thành trì đã tạo ra nó. Còn thế hệ cha mẹ của chúng ta đã phải chiến đấu với Chủ Nghĩa Cộng Sản (Communism) bằng cách tấn công vào những ý tưởng nền tảng, trung tâm.

Cuộc chiến của chúng ta thì khác hẳn. Nó phải được chiến đấu nơi các chiến trận của trái đất và những lằn ranh vô tận của tâm trí con người. Đây là trách nhiệm của thế hệ chúng ta. May mắn thay, các thế hệ đi trước đã chuẩn bị cho chúng ta rất kỹ càng, chính vì thế, mà chúng ta không thể nào có thể để cho thua cuộc chiến này được.

Đây chính là cuộc chiến cho những gì cơ bản nhất để hình thành nên chúng ta, và để biến chúng ta là ai, là loại người gì trên trái đất này. Những kẻ thù của chúng ta đã và đang dùng những chiến thuật mất tính người. Những vụ chặt đầu, những cuộc đánh bom tự sát, những vụ bắt cóc và cầm cố con tin, những cuộc tàn sát tập thể những người vô tội, vân vân, chính là những tiêu chuẩn luân lý cơ bản cho những loại người đã trở thành thú tính này. Họ đã mất đi ý thức con người. Và theo cách nào đó, thật dễ dàng đối với họ khi phải thực hiện những vụ gài bom tự sát, bởi vì họ đã mất đi tính cách của con người rồi, tính người đã trở nên trống rỗng đối với họ và nó đã chết đi trong họ tự rất lâu rồi trước khi chiếc áo bọc ngoài của họ phát nổ. Thế nhưng chúng ta phải rút ra được bài học gì từ những loại người này để chúng ta không bao giờ nối gót hay bắt chước họ? Sau cùng rồi, chúng ta sẽ là loại người như thế nào?

Vụ hành hung tù nhân, vụ tấn công tình dục và vụ giết người là một trong số ít những điều mà các thành viên trong quân đội của chúng ta tại Irắc đã phạm phải kể từ khi cuộc chiến được bùng nổ cách đây hai năm về trước. Xét về mặt luật pháp, thì đó là những điều không thể chấp nhận được, dẫu rằng chúng đã xảy ra, vì chưng, đó chính là những tội phạm chống lại con người. Trước mỗi kết cục, tình tiết, hòng dẫn đến biến cố này, thì đã có hàng loạt các sự chọn lựa khác phải được cân nhắc, và cuối cùng thì họ đã chọn sai. Thế nhưng những hành động của họ đã vượt quá những cá nhân đang phải chịu thương tích và đã làm bẻ mặt quân đội và các binh sĩ đồng nghiệp của họ. Họ tiến bước theo một đường hướng sai lạc, và hệ quả là: họ đã tạo ra một chiến tích cho kẻ thù, dẫu rằng đó chỉ mới là một ý thức hệ.

Mỗi một quân ngành đều có những luật lệ về danh dự riêng. Chúng chính là những thước đo, những rào chắn cho mỗi binh sĩ, dẫu rằng, tục ngữ Hoa Kỳ có câu: “Bạn có thể tạo cơ hội tốt cho người ta, nhưng họ vẫn có thể bỏ đi cơ hội đó” (You can lead a horse to water, but you can’t make him drink). Suy cho cùng, những luật lệ này tồn tại là vì một lý do duy nhất, cũng giống như việc chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta phải đội mũ sắt và áo vét - chúng tồn tại là để bảo vệ chúng ta. Trong khi mũ sắt là để bảo vệ cái đầu của chúng ta, thì những bộ luật về tư cách và những câu thề về các giá trị của từng quân ngành là để bảo vệ con tim của chúng ta. Chúng được viết ra bởi những người đã từng vấp phạm và thấy được sự xấu xa nhất mà cuộc chiến có thể làm cho con người bị biến dạng, để bảo chắc rằng tất cả những binh sĩ được trở về nguyên vẹn từ chiến trường, cả về mặt tinh thần lẫn thể lý.

Không có ai là hoàn hảo cả. Chỉ vì sự thiếu nghĩ suy và tức giận, đã khiến cho một vài binh sĩ phải thực hiện những hành vi mất tính người, như là cách để trả thù lại, cho những tan thương, những hành động tàn ác, và man rợ mà chúng đã gây ra cho nhân loại thế giới. Đã có nhiều lúc chúng ta muốn bắt những tù nhân phải chuộc tội vì những bạn đồng đội của chúng ta đã phải ngã xuống bằng cách cố đào bới vào tận thâm sâu tâm hồn của họ. Vì suy cho cùng, đây cũng là những cuộc chiến như bao cuộc chiến khác. Những giây phút đó cũng nguy hiểm như bất kỳ một viên đạn nào được bắn vào, vì lẽ bạn cũng sẽ dễ dàng bị mất mạng như khi ở ngoài chiến trận vậy.





Cũng giống như việc bạn phải canh chừng cho các anh chị em đồng ngũ của mình ở ngoài chiến tuyến, thì rõ ràng là bạn cũng phải có nhiệm vụ để trông coi các binh sĩ của bạn, khi tình huống có vẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát hay trở nên quá tàn bạo. Tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng phải coi chừng và dòm ngó chung quanh mỗi ngày, vì lẽ, có lúc chúng ta cũng sẽ rơi vào những bong tối của tội lỗi, của sự vô nhân đạo, mà chúng ta không hề hay biết, vì lẽ, trong cuộc chiến đó, không những chúng ta mất đi danh dự và các giá trị luân lý của chúng ta cho kẻ thù, mà chúng ta còn hội tụ cùng chung với chúng.

Kẻ thù của chúng ta muốn phá đổ thế giới mà biết bao nhiêu người đã cật lực dựng xây nên và thay thế nó bằng một thế giới mà chúng ta gọi là địa ngục. Chúng ta có ý chí để chiến thắng, thế nhưng chúng ta cũng còn phải dè chừng kẻo không chúng ta tự đánh bại chính chúng ta. Chúng ta là loại con người nào? Và đâu mới là con người? Chúng ta hãy cùng nhau dựng xây thế giới, vốn được truyền giao lại cho chúng ta, từ biết bao nhiêu thế hệ đã đi qua, nhưng chúng ta - tất cả - phải biết cẩn thận để công việc và hành động của chúng ta, không tạo kẻ hở cho tội lỗi, không mở đường cho hưu chạy, và những sự hy sinh của chúng ta sẽ không còn trở nên vô nghĩa nữa.