Tôi Thấy Và Nghĩ Gì Khi Về Thăm Ðất Nước?

Con cò lại bay trên đồng ruộng xanh

Tre già bảo nhau cúi đầu trầm ngâm

Cùng mùi khói lam quen thuộc...


(Khi Tôi Về, thơ Kim Tuấn, nhạc Phạm Duy)

Hầu như còn rất ít người VN ở hải ngoại chưa một lần về thăm lại quê hương. Tôi là một trong những người về trễ, sau hơn 27 năm xa cách. Vì vậy những ghi nhận của tôi chắc không có gì mới mẻ, nhưng dù sao cũng vẫn cho tôi những cảm nghiệm riêng muốn ghi lại đây.

Những Giây Phút Ðầu Tiên

Tôi đặt chân xuống phi trường, dù đã biết trước mọi sự bây giờ đã đổi khác và dễ dãi hơn nhiều, tôi vẫn cảm thấy khó thở khi đứng trước mặt anh công an trẻ đang xét giấy tờ của mình. Anh hỏi gì tôi trả lời nấy, bảo sao tôi làm vậy, kêu đi thì tôi đi, bắt chờ thì tôi đứng đó. Không có trở ngại gì. Không mất đồng dollar nào. Tôi thấy những nhân viên làm việc ở phi trường này, khi tiếp xúc với người vừa đến hình như họ không biết chào hỏi và không biết mỉm cười. Gương mặt họ dề làm cho người đối diện cảm thấy …ngộp thở, lạ thật! Sau này gặp một vài Việt kiều khác cũng đang thăm VN cho biết họ đã thự động kẹp 5, 10 dollars vào passport và được tiếp đón rất niềm nở. À, thì ra thế!

Ðược báo trước là mùa này Saigon khá mát, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phi trường là tôi đã khựng lại trước cái nóng hừng hực, và khựng thêm lần nữa trước cảnh ồn ào dù đã quá nửa khuya. Tìm chẳng thấy người ra đón cầm sẵn bảng có tên tôi để đưa về hotel, sau mới biết cái bảng viết chữ MiSS thì lớn mà tên tôi thì nhỏ xíu, mà người cầm bảng thì đứng lẫn vào đám đông. Ôi, nếu người ta thử đặt mình vào tâm trạng của người chân ướt chân ráo và ngơ ngác như tôi!

Ði qua những đường phố vào ban đêm, xe cộ khá thưa thớt, cuối cùng thì cũng về tới khách sạn. Ðúng như lời chị bạn tại VN đã dặn phòng dùm, có một phòng ngủ có giường đôi và máy lạnh, có phòng khách và 2 phòng tắm, giá chỉ có $15US/ngày,. Vì ”tội gì phải ở những chỗ 5, 6 chục đô cho uổng” nên chị đặt chỗ này thay vì giữ chỗ ở Grand Hotel như tôi nhờ chị. Thực ra đây là một căn phố 5 tầng xây kiên cố và phòng ốc được ngăn ra khá đẹp, nhưng sơn trên tường đã quá cũ, giường nệm quá sơ sài, khăn trải giường và khăn lông không được thơm tho sạch sẽ. Tôi quyết định ngủ ở đây 1 đêm cho biết, ngày mai sẽ dọn qua cái khách sạn kia sau. Hai đứa con tôi thì do đã tập ngủ theo giờ VN trong suốt chuyến bay dài nên chúng ngủ ngon lành, còn tôi chưa quen giấc nên trời vừa sáng là tôi mở của trước cửa sau để dòm xuống theo dõi sinh hoạt buổi sáng trên đường phố và trong mấy ngõ hẻm.

Lúc đầu chỉ có mấy người dọn hàng ăn trên vỉa hè như mì, hủ tíu, sữa đậu nành, và nhiều món ăn khác… Hàng nào cũng bốc khói nghi ngút. Lát sau, người và xe trong các ngõ túa ra, tràn ngập trên đường và vỉa hè. Hàng loạt xe gắn máy của người đi làm, đi học… Hình ảnh áo dài, áo sơ mi trắng phóng xe làm tôi nhớ lại một thời… Những em bé mặc đồng phục ngồi sau xe của bố mẹ làm tôi liên tưởng mình cũng đã có thể chở con đi học như thế, ở đây… Nhiều xe honda tắp vào lề đường, khách dựng xe xong liền ngồi xà vào những cái bàn và ghế kê lung tung trên vỉa hè, chờ những tô mì, hủ tíu bốc khói được đem đến…. Tôi như hoà vào các sinh hoạt này và cảm thấy như mình vẫn ở đây từ bao nhiêu năm nay, như không hề có thời gian hai mươi mấy năm xa quê hương gì cả. Kể cũng lạ!

Sau này sang Grand Hotel và trong chuyến đi tour tôi ở nhiều khách sạn sang trọng ở Hà Nội, Huế, Hội An… tôi đã không còn có dịp đứng trên bao lơn nhìn xuống xem sinh hoạt trên đường phố và vỉa hè nữa. Cám ơn chị bạn đã dặn chỗ ở bình dân này cho tôi.

Một Vòng Phố Saigon

Sáng hôm sau mẹ con tôi chuyển qua Grand Hotel. Nhân viên tiếp đãi lịch sự, vui vẻ. Phòng ốc đẹp đẽ, đạt tiêu chuẩn. Giá cả phải chăng, bao luôn buffet buổi sáng, nên không tốn tiền kêu taxi ra ngoài ăn mà không biết ăn ở đâu. Sau khi ổn định rồi, một người gia đình tới dẫn mẹ con tôi đi xem phố Sàigòn.

Tôi nhớ ngày xưa gần lễ Giáng Sinh trời hơi lạnh vào buổi sáng, và đó là cơ hội hiếm hoi cho đám nữ sinh chúng tôi khoác ra bên ngoài áo dài trắng một chiếc áo len màu để làm dáng. Lần này khi sắp valise để về VN tôi cũng đem áo dài tay và áo lạnh, vì cũng có nghe nói mùa này mát hơn trong năm. Nhưng than ôi, giờ thì tôi ân hận đã không mang theo quần áo mùa hè!

Khoảng 10 giờ Sài gòn đã nắng gắt và rất nóng. Người và xe cộ ngập đường cùng âm thanh ồn ào ở một cường độ khá mạnh như làm tăng cái nóng vốn đã gắt. Với lượng xe như thế, nhiều nhất là taxi và xe gắn máy, người ta đi như đan vào nhau. Ở những ngã tư khi đèn xanh vừa bật là hai hàng xe ngược chiều liền đi xiên xéo vào nhau để mà… quẹo, không đi được thì ngừng, đan rối vào nhau thì… từ từ gỡ cũng ra. Thế mà người ta vẫn thản nhiên nhường nhịn nhau, chứ không bực bội la lối hay bóp kèn inh ỏi. Ðường phố như chật chội hơn xưa với những hàng cà phê vỉa đường, những gánh hàng rong, những mảnh plastic trải trên lề đường với hàng hoá bày lên trên để bán… Xe Honda đậu bên đường thành từng hàng chật khít. Thành ra đi xe cũng chậm rì vì phải lách, mà đi bộ thì như rùa bò vì cũng phải lách. Qua đường thì nếu chưa quen sẽ thấy quả là… hãi hùng vì phải băng ngang dòng xe gần như không hề ngừng nghỉ dù ở ngã tư. Nhưng quen rồi thì lại rất là khoái chí vì đường đầy xe mà ta cứ tàng tàng băng ngang, băng tới đâu xe phải lách mà tránh ta, vì quả thực xe đâu có đi nhanh được đâu mà sợ, người Saigon đi xe honda hai bánh và một chân luôn sẵn sàng… rà trên mặt đất mà!

Ði chợ bến Thành để mua vải may áo dài với một chị bạn quen vẫn ở tại Saigon. Chị trả giá cho nên tôi cứ việc lựa chọn, thế mà cũng muốn… điên cái đầu vì người ta chào hàng tới tấp, vừa mua ở hàng này xong thì gian hàng kế tiếp có món mình ưng ý hơn, lại lựa chọn, lại trả giá, lại mua…. Mà phải quyết định mua cho nhanh, không thì đi cho lẹ, chứ không phải thử tới thử lui rồi vui vẻ… cám ơn đi ra như ở shopping bên Mỹ đâu à nha. Mua xong rồi 2 chị em sà vào hàng bánh bèo Huế ăn đúng kiểu đi chợ ăn hàng và tôi chịu cái màn này hết mình.

Ghé Diamond Department Store, thấy rất nhiều hàng ngoại quốc và giá rất mắc, nên tôi chỉ vô khu tạp hoá mua một ít đồ dùng cá nhân do các hãng ngoại quốc sản xuất tại VN, giá cả cũng gần giống bên Mỹ. Một buổi chiều có người quen khác dẫn vào một đại siêu thị tên gì quên mất ở đường Cộng Hoà hơi xa trung tâm của Saigon. Tôi ngạc nhiên trước các quầy hàng trưng bày gọn gàng, lịch sự, hơn cả những siêu thị lớn của VN bên California. Trong khu thực phẩm, thấy rau đậu, légume cũng được đóng vào vỉ bọc plastic rất sạch sẽ và giá dĩ nhiên là cao, tôi thắc mắc làm sao ai dám mua, thì được trả lời rằng khách hàng là những người ngoại quốc hoặc Việt kiều làm cho các hãng ngoại quốc và cư ngụ tại đây.

Tôi cũng nhận thấy nhà hàng, quán ăn, quán vỉa hè… nhiều như nấm ở mọi nơi, mọi chỗ, và cứ buổi chiều là đông nghẹt. Nói chung Saigòn bây giờ đông gấp nhiều lần thời trước 75. Tôi cảm thấy ngộp thở khi phải đi từ nơi này tới nơi kia, và trong trí gợi nhớ một Sàigòn năm xưa đường phố không nhiều xe cộ và tương đối êm đềm. Vô vàn tiếc nhớ! Hỏi sao lại có hiện tượng đông đúc chật chội đến thế, và được cho biết phần do người ngoài Bắc vào, phần do người vùng quê hoặc kinh tế mới tràn về kiếm sống, nên mới đông như vậy. Sàigòn cũng được mở rộng ra rất nhiều và nay bao gồm những khu trước đây được coi là ngoại ô Saigòn.

Dự định ở Saigòn khoảng 1 tuần chờ ăn lễ Giáng Sinh xong tôi sẽ bay ra Hà Nội để nhập vào một nhóm người từ Canada và Mỹ về và sẽ cùng đi tour một vài nơi ngoài Bắc, xong bay ngược vào Huế và đi xuôi nam thăm Ðà Nẵng, Nhà Trang, Ðà Lạt, rồi ngưng ở Sàigòn. Trong thời gian này tôi đã đi về miền Tây thăm Cần Thơ, Bến Tre và ghé nhà người thân ở vùng quê…

Thăm Miền Tây

Ðây là lần đầu tiên tôi đi về phía Lục Tỉnh. Ðược hướng dẫn Lục Tỉnh gồm 6 tỉnh nào mà bây giờ tôi quên mất tiêu, chỉ còn nhớ Long An, Cần Thơ, Mỹ Tho… là những nơi tôi đi qua. Ðường xá được tân trang, đi không xóc nhưng chậm vì nhiều xe mà đường không đủ rộng. Cầu Mỹ Thuận được xây rất lớn và kiên cố thấy không thua gì freeway bên Mỹ. Ði qua những khu phố chợ nhiều hàng quán và sạp chợ, người đi xe kẻ đi bộ tấp nập, tài xế phải đi chậm hẳn lại. Tự dưng tôi thấy khung cảnh này gần gũi chi lạ. Có lẽ tại không ai có giờ để đi chung và tôi cũng không dám đi một mình mạo hiểm về khu nhà cũ của mình ở miệt Gò Vấp, nên đi tới đâu tôi cũng thấy như mình vẫn ở đó từ hồi nào tới giờ.

Trí nhớ tôi thật dở, lại không nghĩ mình cần đem theo sổ tay để ghi nên giờ chỉ nhớ mang máng. Xe ngừng lại ở ngã ba Trung Lương và có một cô hướng dẫn du lịch ra đón tiếp. Trời nắng gắt, thấy cô Lạc mặc áo dài trắng đội nón lá, tôi cũng ghé mua một cái đội lên đầu rồi cùng 2 đứa nhỏ và bố chúng xuống chiếc xuồng máy theo cô Lạc vào thăm Cồn Qui, Cồn Phụng… Ngành du lịch tại VN hiện nay hết sức thịnh hành. Cô Lạc tốt nghiệp về ngành du lịch, rành rẽ các địa phương và có thể nói tiếng Nhật, trong khi các bạn của cô chọn những ngôn ngữ khác để hướng dẫn du khách ngoại quốc. Cô dẫn chúng tôi thăm Cồn Qui là nơi có ông Ðạo Dừa tụ trì và hành đạo trước đây, vừa đi vừa giảng giải rất rành rọt. Ở đây có một nhóm ca cổ nhạc lúc nào cũng sẵn sàng chơi những nhạc cụ cổ truyền như đàn bầu, đàn tranh, và ca những bài vọng cổ ngọt ngào, mùi mẫn để cống hiến khách du lịch. Sau đó chúng tôi sang cồn Phụng thì cũng vừa tới giờ cơm trưa.

Tại Cồn Phụng có một trung tâm tiếp đãi khách du lịch với dịch vụ ẩm thực, trực thuộc một công ty du lịch của nhà nước và hình như công ty này cũng có cổ phần của tư nhân nữa. Công ty đó hoạt động tại rất nhiều nơi, bao gồm các dịch vụ chuyên chở, hotels, các địa điểm du lịch, nhân viên hướng dẫn, dịch vụ tiếp đãi, ăn uống, ca nhạc…. kể cả những chiếc xuồng tay, xuồng máy đưa chúng tôi đi tham quan cũng liên đới với công ty này. Trong khi đợi cơm, tôi tò mò tới gần khu vực nhà bếp xem một cô đang làm món xôi phồng. Trong một chiếc chảo không nhiều dầu cho mấy, cô dùng xạng và đũa bếp và hai tay luôn trở đều ‘quả bóng’ bằng xôi nếp đang căng phồng, tròn vo, đường kính cỡ 20cm. Cô chỉ làm mỗi lần 1 quả thôi nên tôi nhất định chờ xem cái quả bóng nếp căng tròn ấy được bắt đầu như thế nào. Thì ra cô chỉ vớt ra một mảng bằng bàn tay, dày độ 2cm, từ một dề xôi nếp nấu với đường, hơi nhão, được thả trong 1 cái chậu có nhiều dầu ăn. Cô thả mảng nếp này vào chảo dầu nóng và cứ thế lăn hoài cho nó tròn và phồng lên.

Chúng tôi dùng cơm trưa tại Cồn Phụng rất sạch sẽ, lịch sự và ngon miệng. Có rất nhiều phái đoàn du lịch ngoại quốc khác cũng đến và dùng bữa một lượt. Họ ngồi kín các bàn chung quanh và nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Cơm xong, chúng tôi theo cô Lạc đi thăm các vùng dân cư ở và trồng nhãn, xoài, dừa…. Họ bày bán những trái cây này bên đường. Có một xưởng làm kẹo dừa tại đây cho du khách vào xem họ nấu, cán, và gói kẹo. Sau đó chúng tôi dùng xuồng tay ra khỏi cồn Phụng, lên xuồng máy trở về đất liền và chia tay cô Lạc.

Buổi tối chúng tới Cần Thơ. Sau khi bỏ đồ ở khách sạn và tắm rửa, chúng tôi đi ăn tối trên chiếc Du Thuyền Cần Thơ. Thuyền nhổ neo khi thực khách đã ngồi kín các bàn và đợi món ăn. Hôm đó là kỷ niệm 10 năm của nhà hàng này nên chúng tôi được thưởng thức một màn ca nhạc và biểu diễn thời trang khá hấp dẫn. Trăng hôm đó cũng tròn và thật sáng, cảnh trăng nước thật là đẹp nhưng quá đông người và ồn ào nên tôi chẳng thấy thơ mộng tí nào. Ngồi trên boong tàu ăn uống đã xong từ lâu, bắt đầu buồn ngủ mà chưa thấy thuyền quay trở về, chúng tôi bỏ xuống tầng dưới. Tưởng ở đó vắng hơn, ai dè tầng dưới cũng có một màn ca nhạc khác và cũng đông như vậy. Bèn vòng ra mũi sau của tàu và quả nhiên vắng người, và nhân tiện khám phá ra có những chiếc xuồng máy nhỏ luôn chạy ra đón khách vào bờ nếu khách muốn về sớm. Thế là đi về đi ngủ! Chưa đâu, phải băng qua công viên Ninh Kiều cạnh bờ sông cái đã. Khuya rồi mà người vẫn còn đông, từng cặp từng cặp ngồi trên ghế đá nhìn sông nước bên nhau, và những người bán hàng rong đủ món ăn chơi vẫn mời chào người qua lại…

Sáng hôm sau lại lên xe đi tiếp về phía Rạch Sỏi, Kiên Giang gì đó để sắp nhỏ thăm ông bà nội lần đầu tiên. Ông bà cũng chưa hề biết mặt cô dâu 24 năm về trước mà nay đã gần 50 và chỉ còn liên hệ với ông bà qua những đứa cháu nội này. Xe đi qua con đường rất nhỏ dọc bờ sông, nhà dân chúng làm sát đường và một bên là nhà sàn làm ven sông. Nhà nào cũng mở cửa trước và ngồi trên xe có thể nhìn tuốt ra của sau, những căn nhà rất nhỏ với bộ bàn ghế sơ sài ở phía ngoài, còn gường ngủ và bếp núc chắc ở phía sau. Nhằm giờ trưa nên học sinh từ các trường túa ra đi dọc hai ven đường, một số em đón phà và đem cả xe đạp xuống đó để qua sông đi về nhà ở phía bên kia. Chúng tôi cũng phải xuống một chiếc xuồng máy để tới nhà ông bà nội sắp nhỏ. Bố sắp nhỏ sợ chúng khó chịu với cảnh nhà quê vì không quen, nhưng ngược lại chúng rất thích và đuổi theo những con gà con và những con chó nhỏ để chụp hình. Chúng tôi nói chuyện với ông bà nội và vợ chồng chú em rất vui trong suốt bữa cơm nhà quê thân mật, với gạo do nhà trồng, rau vườn và cá bắt dưới sông lên chiên dòn. Sau đó cả nhà ra vườn chụp hình kỷ niệm trước khi chia tay. Riêng tôi đã có được một tấm hình đứng bên bụi tre, đầu đội chiếc nón lá mua dọc đường…

Trở lại Sàigòn

Trở lại Sàigòn, trong khi chờ đón Giáng Sinh, mỗi ngày tôi vẫn dậy sớm, tắm gội và sửa soạn sơ sơ rồi xuống ăn sáng ở Chez Nouz của khách sạn với buffet gồm các món đông tây đề huề, từ omellete đổ tại chỗ, jambon, bacon, đến bánh cuốn, xôi, cháo trắng ăn với thịt chà bông… Trong khi mấy nhỏ còn ngủ và sẽ xuống ăn sau thì tôi thả bộ sang tiệm internet Café gần đó, đọc và gởi e-mail về cho gia đình. Giá ở đây rất rẻ, khoảng $1US/giờ, và không đến nỗi chậm lắm. Tới khoảng 9 giờ rưỡi là lúc bố sắp nhỏ tới như thường lệ thì tôi về lại khách sạn (anh có nhà riêng ở Gò Vấp và mỗi buổi sáng thường lên đón mẹ con tôi đi chơi). Chúng tôi kêu taxi đi lanh quanh Saigòn rồi đi ăn trưa. Buổi chiều về nghỉ chút cho sắp nhỏ ra hồ bơi, chờ tới chiều đi thăm người thân khi họ đã đi làm về, rồi lại đi ăn tối là hết ngày.

Về những bữa ăn ở Saigòn, tôi không thấy ngon miệng mấy, nhưng rất thích thú quan sát. Ða số tiệm ăn rất đông và ồn ào. Có những quán phở tương đối sạch sẽ, giá chưa tới $1US/tô. Nước phở ngon, chắc chắn là nhiều bột ngọt vì ăn xong tôi sẽ biết ngay với cảm giác cồn cào trong bụng và cái khát ở cổ. Bánh rất ít, thịt bò tái chín gì đều khá dai. Rau quế và ngò gai trông đã con mắt nhưng chỉ dám ăn vài cọng để tập cho cái bụng nó quen dần. Tiệm ăn thì do bố sắp nhỏ sống ở đây biết rành nên chúng tôi chỉ đến nơi nào có máy lạnh thôi, nghĩa là vừa mát mẻ vừa sạch sẽ. Cơm đập hay cơm niêu là món con tôi rất thích vì chúng vốn thích ăn cơm cháy, lại được nghe tiếng nồi đất được đập vỡ kêu đánh “soảng”, những mảnh sành rơi xuống để lộ một mảng cơm đường kính khoảng 12cm, dày độ 3,4cm, cái đáy tròn là một lớp cơm cháy dòn. Mấy chú dọn bàn biểu diễn tung hứng mảng cơm cháy một hồi trên chiếc đĩa để cho cơm cháy được dòn tan nhưng không bị cứng, sau đó bỏ ra bàn cho thực khách ăn với các món ăn bình thường như ăn cơm. Tôi có nghĩ tới cơm cháy mỡ hành nhưng không hỏi xem có hay không. Mẹ con tôi thường tìm trên thực đơn những món canh và rau luộc hay xào, và thường kêu món cá chiên, còn thịt thì chỉ gọi cho có, vì thịt heo thì cứng, thịt bò thì dai. Thịt heo kho thật nhừ thì thành sợi, xác chứ không mềm. Thịt gà tương đối ngon. Tôm cua ăn trong tiệm thường theo kí lô, mắc ngang ngửa giá bên Mỹ mua ở chợ, khoảng $4US/pound cua và $10US/pound tôm tươi còn đầu. Cơm nói chung hơi cứng chứ không dẻo và thơm như gạo Thái Lan mình thường ăn bên Mỹ. (Sau này ra Hà Nội và Huế, đồ ăn đặc sản có khác, nhưng các đặc tính chung chung vừa kể cũng y như vậy.)

Con tôi rất nhớ những món ăn VN mà chúng rất thích mỗi lần qua Calif., như sữa đậu nành, bánh cuốn, bánh bao… Thật khó để tìm những món này khi chúng tôi ăn ở những tiệm “có máy lạnh” như trên, vì đó là những món bình dân chỉ bán ở những tiệm nhỏ hoặc ở những xe bên lề đường mà dĩ nhiên tôi không dám mua cho con ăn. Bụng tôi thì không tới nỗi nào vì dầu sao cũng lớn lên ở VN và đã có đầy đủ chất miễn nhiễm cần thiết của môi sinh này, nhưng bụng của chúng thì bảo đảm là không kham nổi. May quá, bên khách sạn Bông Sen có lẽ người ta hiểu cảnh ngộ này nên có buffet Gánh, nghĩa là các nhân viên được giả làm những bà, những cô bán hàng với những gánh hàng đầy đủ các món ăn chơi, từ khoai mì khoai lang hấp, bánh xèo, gỏi cuốn, hột vịt lộn… cho tới những quầy nướng thịt và đồ biển thơm lừng.

Cũng chuyện ăn uống, những người bạn trẻ tôi quen trên Internet đã hẹn tôi tới Bình Qưới vào một buổi chiều… Ðây là một vùng ngoại ô mà taxi tôi đi phải băng qua khu Thanh Ða đang làm đường, xe đi trồi lên trụt xuống chậm như rùa nên mãi mới tới nơi. Rem, Rờ, Bơ, Ðá Cuội là những cái nick đã biết nhau cả năm trời trong “cõi ảo", nay lần đầu gặp nhau trong “cõi thật”, người và tên đều thật, nên có biết bao chuyện để nói. Khung cảnh nơi đây tháng mát, nhẹ nhàng… Rải rác khắp nơi là cây cảnh và những cái hồ đầy hoa súng, nước mặt hồ êm ả … Mấy đứa con tôi đi xục xạo một hồi rồi về báo cáo rằng có một “thảm cỏ kỳ lạ”, trông rất đẹp nhưng bước lên thì sẽ thấy bên dưới toàn là …nước. Tôi nghe không hiểu gì cả, thằng út 9 tuổi bèn nhất định đưa mẹ tới đó coi. Thì ra đó là một khoảng ao nhỏ phủ đầy …bèo tấm mà con tôi được thấy lần đầu tiên trong đời! Sau đó chúng tôi …nhập tiệc, nghĩa là kéo nhau la cà hết hàng quán này tới hàng quán khác, đầy đủ các món ăn chơi, tha hồ ăn mà không cần biết giá cả, vì đã trả tiền theo đầu người ở ngoài cổng rồi. Tôi kết món cá lóc nướng trui nên bưng tới bàn của mình đầy đủ bánh tráng, rau sống, mắm nêm… ăn thật ngon miệng, trong khi các bạn kia ăn món gì tôi cũng chẳng biết nữa. Con tôi ăn bò bía và cơm nắm với muối mè… Bàn ghế kê la liệt là những chiếc chõng và ghế rất thấp làm bằng thanh tre, ánh đèn trên cao toả xuống chỉ đủ sáng lờ mờ, đúng là ăn theo kiểu cơm hàng cháo hàng chợ mà ngon hết biết. Lại có cả màn hò lơ và ca cải lương sống động nữa. Chúng tôi phè phỡn ở đó mãi đến tối mịt mới chia tay.

Về chuyện đi lanh quanh ở Sàigòn, một bữa kia tính vô thăm bảo tàng viện Dinh Ðộc Lập cũ thì nhằm giờ trưa đóng cửa, bèn qua Dinh Gia Long. Ở đây trưng bày hình ảnh trong thời chiến tranh nhưng chỉ của một bên mà thôi. Bên “Ngụy” thì có một tấm hình trắng đen phóng lớn, nhìn vào chỉ thấy toàn là giày lính tháo dây vứt ngập đường phố với hàng chữ chú thích là giày của “lính ngụy” tháo bỏ chạy thoát thân. Tôi ngừng lại ở bức hình này và giải thích cho hai đứa con về “chủ đích” của cách trưng bày hình ảnh nơi đây, thì cũng chợt nhận ra một anh nhân viên đang theo chúng tôi sát từng bước, tôi biết mình phải cẩn thận giữ gìn mồm miệng ngay.

Tôi cũng cho sắp nhỏ vô Ðại Học Khoa Học ở đường Cộng Hoà cũ để biết ngày xưa mẹ chúng đi học ra sao. Khuôn viên đại học này bây giờ chật chội hẳn vì những cây phượng cổ thụ đã bị đốn đi để xây thêm. Ngày xưa tôi chỉ học có một năm ở đây rồi di tản qua Mỹ, lúc đó các “anh chị sinh viên” thật chững chạc trong mắt tôi, còn bây giờ tôi thấy các “em sinh viên” thật nhỏ bé… Chợt thấy mình đã già! Trường trung học Lê Văn Duyệt thì tôi chỉ đi thoáng qua, nhìn sơ trước cổng trường thì thấy vẫn như ngày nào….

Lễ Giáng Sinh tại Sàigòn

Có người lấy được vé cho chúng đi dự lễ đêm ở nhà thờ Chính Toà. Vâng, phải có vé mới được vào vì nhà thờ thì nhỏ mà dân Sàigòn quá đông, cộng thêm Việt kiều và du khách ngoại quốc ghé thăm. Chúng tôi phải lách qua rừng người và xe cộ trên các đường phố để đi bộ tới nhà thờ vì không xa Grand Hotel mấy. Không hiểu tại sao người ta kéo ra đường đông nghẹt như vậy, dù chỉ để đi, đứng, hoặc ngồi trên yên xe Honda, chứ chẳng thấy có gì cả. Có chăng là những người bán bột kim tuyến và những món ăn chơi trên những chiếc xe đẩy. Tôi đoán là các cô cậu choai choai mua kim tuyến để thảy lên người nhau. Mỗi gia đình đều phải có vé mới được vào nhà thờ, mọi người được ngồi thoải mái ở các hàng ghế, không thấy ai phải đứng cả mặc dù có chỗ trống ở hai bên hông và cuối nhà thờ khá lớn. Những chiếc quạt máy quay tít trên đầu không đủ sức đuổi cơn nóng vây quanh chỗ tôi ngồi. Có lẽ Saigòn đang bị cơn sốt nóng hoành hành, chứ lễ Giáng Sinh ngày xưa tôi nhớ đâu có nóng dữ vậy.

Lễ Vọng Giáng Sinh bắt đầu, do Ðức Tổng Giám Mục Hồng Y cử hành thánh lễ. Ngài còn trẻ, mà ở Mỹ tôi đã nghe tới. Chiếc cổng sắt ở phía cuối nhà thờ đã đóng, nhưng dân chúng đứng chật phía ngoài và dõi mắt vào bên trong qua các song sắt. Tiếng ồn ào của xe cộ ngoài đường phố mỗi lúc một tăng làm phân tâm người dự lễ không ít; xe Honda đầy nghẹt đường phố, nổ máy rầm rầm không ngưng nghỉ mà. Khi tượng Chúa Hài Ðồng được rước từ dưới nhà thờ lên Cung Thánh rồi Thánh Lễ được bắt đầu ngay sau đó, thì thấy người ta tràn vào như sóng vỡ bờ. Vì ngồi gần cuối nhà thờ, tôi quay lại phía sau và thấy hai cánh cổng sắt đã được phép mở toang ra cho dân chúng vào dự lễ. Trong nháy mắt, các khoảng trống đã đầy chật, người ta đứng chen chúc nhau không còn một kẽ hở. Phải phục dân Sàigòn quen chịu nóng!

Thánh lễ được cử hành long trọng bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Cả nhà thờ đông ghẹt nhưng không khí hết sức nghiêm trang. Có lẽ mỗi người đều đang cầu nguyện với Chúa Hài Ðồng cho sự an lành của chính mình và của gia đình, hoặc cầu xin một sự cứu thoát nào đó cho hoàn cảnh hiện tại đang gặp những đe doạ hoặc bế tắc… Tới lúc rước lễ thì khung cảnh trở nên khá hỗn độn vì cả một khối người như thế cố gắng len lỏi để xếp hàng lên đón nhận Mình Thánh Chúa từ các vị Linh Mục. Mẹ con tôi rời ghế ngồi và đứng vào hàng, nhưng cả 10 phút sau cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nên cuối cùng đành trở lại ghế của mình. Tôi tự hỏi là liệu sẽ có những đổi mới cần thiết chăng? Vì ở Ðại Hội Thánh Mẫu hằng năm tại Missouri bên Mỹ, có cả trăm ngàn người tham dự và Thánh Lễ được chiếu trên màn ảnh lớn ở nhiều chỗ khác nhau để tất cả đều theo dõi được, và có cả trăm Linh Mục trao Mình Thánh cho giáo dân theo những phương thức đã được nghiên cứu kỹ từ trước, rất là trật tự và nhanh chóng.

Lễ xong, mới vào khoảng gần nửa đêm, chúng tôi ra khỏi nhà thờ và thấy rừng người và xe cộ giờ càng dày đặc hơn, và phải hết sức vất vả mới lách đi được. Tiếng rầm rầm của xe cộ và tiếng cười nói la hét chọc nhau của những đám thanh niên trai gái càng sôi nổi hơn. Những người bán bột kim tuyến trong những bịch nylon nhỏ đang cố chào mời để bán cho hết. Nhìn xuống mặt đường, tôi hết sức ngạc nhiền thấy lớp bột kim tuyến dày cộm, trông như một lớp tuyết vừa rớt xuống phủ dày trên mặt đất, lóng lánh dưới ánh đèn đường.... Chợt nhớ lễ Giáng Sinh vùng Bắc Mỹ vào những năm có tuyết thật nhiều và được gọi là “white Christmas”, và ngoài trời trắng xoá, lạnh lẽo, vắng ngắt…

Hôm sau là ngày Lễ Giáng Sinh, các công sở và trường học vẫn sinh hoạt bình thường. Xã hội Cộng Sản vô thần mà, có gì là ngạc nhiên đâu, nhưng tôi cũng thấy làm sao ấy, có lẽ vì sự khác biệt nơi đây và thế giới bên ngoài trong ngày vui của hầu hết nhân loại. Không làm gì, chúng tôi thuê xe và rủ chị Hoàng Lan Chi đi chơi ở bãi biển Mũi Né, Phan Thiết. Tôi may mắn có Chị Hoàng Lan Chi là người vẫn giúp tôi đi mua sắm ở Sài gòn vì chị khá rảnh rỗi. Mất khoảng 2 tiếng lái xe thì tới nơi. Ghé vào một khu vực nghỉ mát sang trọng và rất đẹp ở sát bờ biển để ăn trưa. Sau đó xuống bãi tắm, khá đẹp. Khu resort này có vẻ dễ dãi, nên tắm biển chán thì vào hồ tắm bơi lội hoặc mở jacuzzi vô ngồi tỉnh bơ, rồi lên quán cạnh đó uống cà phê. Nếu ở Sàigòn lâu chắc tôi phải ra đây ở cả một cuối tuần cho nó sướng.

Buổi chiều chúng tôi lên xe qua Ðồi Hồng. Ðó là những đụn cát khổng lồ màu hồng cam rất đẹp. Có bọn trẻ con đi theo đòi xách giày cho chúng tôi để leo cát cho dễ. Chúng mang những tấm nylon cứng để chúng tôi ngồi lên và trượt từ trên đỉnh đồi xuống như con tôi vẫn ngồi trượt tuyết ở cái đồi sau căn nhà bên Mỹ. Chúng vừa đi vừa nói chuyện bằng tiếng Anh với con tôi thật buồn cười.

Chiều về, chúng tôi ghé ngang một tiệm ăn bên đường, kêu gỏi cá gì tôi quên mất, và khô mực một nắng còn dẻo dẻo, dai dai, ăn nhậu với bia thiệt là đã… Là tiệm bình dân mà nghe nói bây giờ trị giá cả nửa triệu dollars, khách du lịch ngoại quốc ghé nhiều, vừa ăn vừa ngắm biển nghe sóng vỗ, hoặc vào phía trong xem các hồ nuôi tôm, cá, cua…

Thế là hết những ngày ở Sàigòn, vì hôm sau chúng tôi phải bay ra Hà Nội đi theo chuyến tour…

(còn tiếp)