Mẹ Lên Trời

Cha Trần Mục Đích có chuyên đề về Đức Mẹ, không tuần nào ngài bỏ qua chủ đề này, chuyện lớn chuyện nhỏ về Mẹ được ngài « phát thanh » dài dài. Thánh lễ do cha chủ trì bao giờ cũng kết thúc bên tượng đài Đức Mẹ ngoài sân giáo đường, giáo dân say sưa hát « Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi… », tiếng hát cao vút như vượt khỏi tàng cây xoài.
Tôi thì thầm hát theo, ngước nhìn tượng Đức Mẹ và đếm những trái xoài đu đưa trước gío, ở tuổi mười hai cách đối thoại của tôi với Đức Mẹ sao mà vô tư, vô tâm đến tội nghiệp.

Thỉnh thoảng mẹ tôi dẫn tôi ra nhà thờ Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng đi lễ, trước khi ra về mẹ ra hang đá cầu nguyện Đức Mẹ, ở đây không có cây xoài để tôi đếm trái, nhưng có quá nhiều đèn cầy để tôi lo ra.
Tôi tìm đến Đức Mẹ qua phong cảnh những quả xoài đu đưa trong khuông viên giáo đường, những ngọn nến nhảy múa bên hang đá, thế mà Mẹ không giận mà cứ lầm lũi đi theo những ước nguyện đời tôi.
Tuổi mới lớn tôi cầu xin điều gì, đơn giản thôi, học giỏi, được cha mẹ yêu, có tiền túi đi ăn hàng với bạn… những mặc hàng không xin Mẹ cũng cho, vô thưởng, vô phạt, vô tư vô số kể.

Chỉ đến năm lớp chín tôi mới bắt đầu tâm tình với Đức Mẹ, xin xỏ linh tinh, học giỏi, tìm được việc kèm trẻ tại gia, và tình bạn của tôi với nhỏ bạn thân luôn gắn bó bên nhau.
Xin cái gì cũng được, « Mẹ nào mà chả thương con », cha Đích đã phán như rứa, thế là ngoài mẹ tôi, Đức Mẹ là người tôi mè nheo, xin xỏ, ăn vạ đủ thứ.

Xin thì xin nhưng tôi phải chúi mũi học để vượt lên cấp ba, đứa mê chữ như tôi nhưng dốt toán đến giờ toán lý hóa là vật vờ như người mộng du.
Hú viá, nhờ ông em họ họp lớp 12 giảng mấy chục « cua chuyên toán » nên tôi bớt sợ mấy con số, công thức hóa học…nhưng vẫn dị ứng mấy thứ này, đến bây giờ nghe mấy môn đó tôi còn sợ xanh mặt.
Môn toán coi như tạm ổn, kèm trẻ tại gia tôi gom được hai mối trong xóm, biết ngay xin gì mà Mẹ không cho, cha Đích nói không sai.
Vậy mà chuyện tình bạn thì « mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn…, người xưa biết đâu mà tìm… », hết lớp chín, gia đình nhỏ bạn theo ông tiá là dân không quân về đóng đô ở phi trường Trà Nóc.
Tôi hờn Đức Mẹ, sao xin cái gì cũng được, mà có chút xíu vậy Mẹ không thương làm tôi tủi thân.

Đó là chuyện trẻ con vòi quà Đức Mẹ, cứ nghĩ lần hạt mỗi ngày sốt sắng, đốt nến, quỳ gối trước tượng Mẹ van nài là muốn gì cũng được, một cuộc trao đổi sòng phẳng vừa buồn cười vừa đáng ngại.

Biến cố tháng tư đen năm 75, kẻ ngoại đạo cũng chạy đến với Đức Mẹ, nhà thờ đen nghẹt kẻ đứng người quỳ, tôi cũng chen chân như mọi người, xin cho ngày mai cộng sản biến mất khỏi miền Nam, đất nước trở lại tự do.
Xin mòn mõi mà chả thấy gì, thế là mình tự vấn, hình như mình đòi hái sao trên trời, trong khi cuộc sống của mọi người bữa đói bữa độn khoai.
Hang đá Đức Mẹ ở đường Kỳ Đồng, tượng Đức Mẹ dưới mấy gốc xoài nhà thờ Ba Chuông, sáng trưa chiều, lúc nào cũng có người đứng đó, mắt trông lên Mẹ.
Tôi đạp xe ngang qua thì thầm thanh minh, Mẹ đừng giận con tội nghiệp, con bận chạy theo ngô khoai, không còn thảnh thơi như trước để hát « Năm xưa trên cây sồi… » ca tụng Mẹ.
Mẹ không hờn mà còn nhắn nhủ, con đừng lo lúc nào Mẹ cũng ở bên con.

Cuối thập niên 80, Sàigòn chưa mở cửa, chuyện « ra đi » lúc bấy giờ là chuyện mạo hiễm chết người, lở tàu là ở tù, bể tàu ngoài khơi là mất mạng, gặp tàu cướp thì mất đủ thứ, có thứ khủng bố tin thần ta suốt đời.
Tôi chả lên tàu ra khơi, mà leo máy bay đi Tây ngon lành, không xin mà được, đúng là phép lạ.
Nói không xin là nói ngoa, dạo đó cột điện có chân cũng ra đi nói gì dân Sàigòn, tôi biết Đức Mẹ thương tôi, nên tôi « nói mát », con không dám xin sao trên trời, nhưng xin Mẹ thương gia đình con, cái kiểu giao khoáng, Mẹ tính sao miễn gia đình con « đi được » thôi.

Đến bến bờ Tự Do rồi lại xin tiếp, chạy xuống Đức Mẹ Lộ Đức xin phép mầu, nến lớn nến nhỏ đốt khói mù trời, nước suối uống cứng bụng, xếp hàng vào Hang Đá vuốt ve từng mảng tường như ve vản Mẹ, leo dốc đi đàng thánh giá để níu kéo Chúa ban ơn lành.
Làm đủ thủ tục hành hương, tôi hài lòng ra về và chờ đợi kết quả.

Ngoài sân ga, trong lúc chờ chuyến tàu đêm, tôi gặp một du khách Mỹ, thấy tôi đi một mình, bà đến bên tôi bắt chuyện.
Bà đến từ Floride, chồng bà vừa chết, trước khi ông nhắm mắt, bà hứa sẽ đi Lộ Đức thay ông.
Bà tiếp, tuy đến đây một mình nhưng tôi cảm thấy như có chồng tôi bên cạnh, nếu ông không cùng tôi đến đây thì trên trời ông cũng hiệp ý với tôi để tri ân Đức Mẹ.
Tôi tò mò, chắc ông bà nhận được nhiều hồng ân của Đức Mẹ.
Bà cười nói khẻ, nếu nói không cầu xin Đức Mẹ thì không đúng, con người ai chả ước muốn những điều tốt lành.
Nhờ Chúa thương, vợ chồng tôi đủ cơm ăn áo mặc nên chúng tôi xin « phó thác cuộc đời trong tay Mẹ » và cũng noi theo cuộc sống của Mẹ, xin vâng theo thánh ý Chúa, nếu có gặp trắc trở trong đời.

Tâm sự của bà làm tôi suy tư miêng mang, như rứa là từ thuở đếm xoài sau tượng Đúc Mẹ ở nhà thờ Ba Chuông, đếm nến ở hang đá nhà thờ Kỳ Đồng, rồi hôm nay đến thánh địa cầu nguyện, tôi không hề giao phó đời tôi trong tay Mẹ mà lại giao trọng trách Mẹ phải làm phép mầu để mọi ước mơ của tôi biến thành hiện thực.
Giời ạ, sai một ly đi một dặm, tôi đi lệch cả mấy chục năm mà Mẹ vẫn thương ban cho gia đình tôi biết bao hồng ân, câu thần chú của cha Đích ngày nào còn vang vọng, Mẹ nào chả thương con huống chi là Mẹ Thiên Chúa.
Sau chuyến hành hương đầu tiên trong đời ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã làm phép mầu để tôi sáng mắt, tình Mẹ con không thể là sự trao đổi, con lần hạt ngày đêm để Mẹ ban ơn này ơn nọ, mà là sự Tin Yêu Phó Thác.

Phép mầu Lộ Đức năm đó đã thay đổi tâm hồn tôi, và tôi tìm đến Mẹ như trở về bên Mẹ, chỉ để tâm tình, tâm sự, chia xẻ ngọt bùi cay đắng, cảm tạ và tri ân Mẹ đã lắng nghe và đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua.
Phó thác chẳng những đời tôi mà cả gia đình con cháu, nhờ Mẹ thương yêu che chở, cái khó là nói làm sao để chúng nó tin yêu Mẹ, thời đại văn minh của các hành tinh, nói chuyện tín ngưỡng không dễ chút nào.

Tôi than thở với Đức Mẹ, mấy thằng nhỏ nhà này từng xuống Lộ Đức, vào hang núi, đốt nến, uống nước suối, biết Mẹ hiện ra ở đó nhưng chưa biết tâm tình với Mẹ, chỉ xin ơn và xin ơn, xin Mẹ mở lòng chúng nó.
Một ngày đẹp trời phép mầu đã xảy ra để rồi mỗi đứa nhận ra bàn tay Mẹ nâng đở chở che và chúng nó hiểu, không cần xin, Mẹ cũng hiểu tâm tình của con, từ đó chúng nó biết lần hạt trên đường đến trường, trên đường đến sở làm.

Hôm nay ngày Mẹ Lên Trời, thánh lễ ở nhà thờ « Đức Bà đầy ơn phúc » nơi thị trấn tôi sinh sống, giáo dân chen chúc chận kín nhà thờ. Thì ra chẳng riêng gì giáo dân của cha Đích, mà dân Tây cũng yêu Đức Mẹ ra phết, biết đâu cũng có lắm người vòi vĩnh Mẹ như tôi dạo trước, có Mẹ tội gì mà không mè nheo.

Kết lễ cha chủ tế hát bài « Kinh Kính Mừng » làm tôi nhớ đến bài « Mẹ đầy ơn phúc … Chúa ở cùng Mẹ … trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy Mẹ chớ quên con », câu này hơi thừa chăng, Mẹ nào quên con, mà chưa kịp quên con đã níu kéo xin xỏ Mẹ đủ thứ rồi.

Mẹ ơi, hôm nay Mẹ Lên Trời, chắc đôi vai Mẹ nặng trĩu nỗi lòng đàng con trần thế, như cha Đích từng nói, một Mẹ trăm con hay triệu con, hai tay Mẹ không bao giờ mõi mệt ôm chặt chúng con vào lòng, dù Mẹ biết rằng có những đứa con chỉ chạy đến Mẹ khi gặp khó khăn.

Xin Mẹ dạy chúng con noi gương Mẹ, một đời Xin Vâng theo thánh ý Chúa, và hãy nhớ rằng lúc vui cũng như buồn chúng con không bao giờ mồ côi vì Mẹ luôn đứng đó dõi theo chúng con.


15 Août 2013 / Đoàn Thị