mẹ già,
một nắng hai sương
sớm vai quảy gánh
phố phường bán rong
giữa trưa
nắng đổ ròng ròng
mồ hôi lấm giọt
bám dòng bụi xe
muộn chiều
nắng ngã sơn khê
bóng nghiêng thất thểu
nẻo về chân xa
bầy con,
níu mẹ vô nhà
lục tung quang gánh
mong quà mẹ mua
chợ hôm
ế ẩm người thưa
bữa chiều khoai sắn
tiếng đùa cũng không!
vách khuya,
gió lọt qua song
lắng trầm tiếng thở
dài mênh mông buồn!
bên đèn,
vở sách cầm buông
con ngồi lặng lẽ
đoạn trường mẹ ơi!
trăng treo
tròn khuyết có thời
vai xuôi trĩu gánh
giữa đời hợp tan!
ba đi,
từ chiến tranh tàn
rừng thiêng nước độc
thân hàng tù binh
không thăm
mẹ nhớ tội tình
đi thì mái lá
chênh vênh càng nghèo!
mẹ xưa
tuổi sắp ngã chiều
hôn hoàng ùa đến
bao nhiêu lỡ làng!

ngày đi
mẹ gởi trần gian
đành thân bụi cát,
đoạn ngàn yêu thương

quê người,
quỳ thắp nén hương
mà nghe một nắng
hai sương độ nào!