264. MẸ GIÀ

Bà Thảo độ ấy tuy đã ngoài 70, thế nhưng nhìn bà, người ta vẫn lầm tưởng bà mới 60, vẫn còn sung sức lắm. Bà sung sức thật, vì bà đang phấn đấu để đưa đứa con trai cuối cùng của bà sang Mỹ. Tất cả con cái bà đều đã tị nạn tại Hoa Kỳ từ năm 75 và học hành, làm ăn khá cả. Tất cả tình thương bà, con tim bà, và kho nước mắt của bà hầu như chỉ còn dành cho đứa con trai ở bên quê nhà, một đứa con trai hư đốn, nghiện ngập xì ke ma túy, đã từng hủy hoại đời chàng, lẫn phá nát gia đình bà...

Cho dầu con cái, họ hàng ngăn cản, bà vẫn ra sức vận động để đưa đứa con hoang đàng sang Mỹ đoàn tụ với bà, với anh chị em của nó. Bà ra công học tiếng Anh, cố nhét vào bộ óc già cỗi những chi tiết lịch sử Hoa Kỳ. Những chi tiết khô khan, chả ích gì cho tuổi già, thế nhưng bây giờ trở nên giá trị vô cùng, vì chúng là chìa khóa cho bà thi đậu quốc tịch, điều kiện cần thiết để đứng ra bảo lãnh con mình. Bao nhiêu tiền già, tiền con cái kính biếu bà cẩn thận cất giấu để dành cho đứa con hoang đàng.

Và bà đã thành công trong việc đem con trai bà sang Mỹ, trước sự ngỡ ngàng, vừa thán phục tình mẫu tử, vừa ái ngại cho sự khôn ngoan của bà Thảo.

Con cái, họ hàng bà đã ái ngại thật đúng. Quả thế, chỉ một thời gian ngắn sau khi đặt chân đến Mỹ, chàng ta đã la cà hết sòng bài này sang sòng bài khác, rồi tật xưa trở lại, dính vào xì ke ma túy, rồi bán thân làm đàn em cho các tay anh chị trong băng đảng. Chàng đã bị bắt, bị kết án chung thân vì tội tống tiền, cướp của, giết người!

Mặc cho con cái, họ hàng ngăn cản, bà Thảo vẫn phấn đấu, vượt cái giới hạn của tuổi già sức yếu, để mỗi tuần đi thăm nuôi con mình. Không ai chịu chở bà đi, thì bà đi xe buýt. Không ai góp tiền, thì bà nhịn ăn bớt tiêu, để có thể thăm nuôi con mình.

Thế rồi, một ngày kia, bà kiệt sức, ngất xỉu trên chiếc xe buýt của tuyến đi đến nhà tù! Người ta vội chở bà vào bệnh viện cấp cứu. Trong cơn hấp hối, bà chỉ xin một điều: Cho tôi gặp con tôi lần cuối!

Oái oăm thay, án tù chung thân của con bà đã không cho bà được toại nguyện. Bà đã nhắm mắt lìa đời mà miệng vẫn mấp máy kêu tên đứa con hoang đàng!

*****

Gương sống của cụ bà Thảo đã khiến nhiều người khâm phục; tuy nhiên cũng có kẻ trong gia đình bà thầm tiếc phải chi Mẹ đừng đưa thằng Trọn qua Mỹ!

Mẹ già 2000 tuổi đời mang tên Ecclesia - Giáo Hội của chúng ta vẫn mỗi ngày tìm cách đem con vào Đất Hứa, vẫn thăm nuôi những đứa con hoang đàng bằng chính Thức Ăn hằng sống, cho dầu một số con cái bà, những kẻ tự cho mình là công chính, những kẻ thành đạt trong xã hội và giáo hội, thắc mắc cái khôn ngoan của Mẹ Già!

Mẹ Già Ecclesia vẫn trung tín với lời căn dặn và nhất là gương sống của Hôn Phu mình, là Đức Giê-su Ki-tô. Trong khi một số trong chúng ta không chấp nhận cho mấy thằng cha bỏ vợ, rối vợ rối chồng, những con mụ bỏ chồng, ly dị, lấy chồng hai, chồng ba, những đứa theo lạc giáo... ngồi cùng bàn với chúng ta, Bẻ Bánh cùng chúng ta, chôn chung nghĩa địa với chúng ta, thì Đức Giê-su lại la cà, ăn chung bàn với hạng đĩ điếm, thu thuế... (Lu-ca 19: 7) những hạng người bị xã hội thời Ngài ruồng bỏ, khinh chê. Và ngay chính họ hàng Ngài không những thắc mắc về tình yêu và khôn ngoan của Ngài, mà lại còn tìm đi bắt Ngài, vì họ nói rằng Ngài mất trí (Mác-cô 3: 21). Và trong cơn hấp hối, Ngài đã không kêu tên Phê-rô, Gia-cô-bê,... những thánh tông đồ, mà chỉ mấp máy đôi môi, hứa thiên đàng cho tên trộm cướp!

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con con tim rộng mở, đón nhận mọi người.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân