Đồ xưa khai bút, bút khai hoa,
Nghiên, mạc, lụa đào vuông chữ triện,
Rồng bay phượng múa nghiêng quản bút,
Minh niên khai bút, lộc muôn nhà.

Đệ tử chắp tay hầu bái lạy,
Hiền tài kẻ sỹ một tay Đồ.
Quốc Tử Giám kia danh bia sỹ,
Hỏi ấy công ai? – Cũng công Đồ.

Văn Hiến nghìn năm dòng Âu Lạc,
Quân tiên, Sư nhị, Phụ bậc tam,
Thời nào cũng phải tôn sư đạo,
Hiền tài nguyên khí tạo trời Nam.

Đạo ấy thời nay sao đảo ngược
Thanh thiên bạch nhật giữa thủ đô,
Đón xuân truyền thống dăm câu đối,
Thế mà công an xé chữ Đồ.

Nhìn hình phú-lít bảnh bao lắm,
Mặt năm Kỷ Sửu quả "khoai hầm",
Tay cầm bá-trắc mồm la hét,
Chân đạp giấy hồng chữ ĐỨC-TÂM.

Đồ mồm há hốc, mắt trợn trắng,
Chẳng nói lời nào, biết kêu ai(!),
Vai nó quân hàm hàng trung tá,
Nói ra lại sợ vạ phải tai.

Trên phố thủ đô đông người qua,
Người thì chép miệng, người chặc lưỡi,
Kẻ đứng xa xa miệng cười xòa:
"Chuyện ấy thủ đô có gì lạ."

Lạ gì chuyện ấy giữa thủ đô,
Đồng hồ chạy ngược Nghìn Năm đón,
Đạo đức lộn ngược lúc xuân về,
Đau xót làm sao hỡi Đế đô!

Hỏi rằng hậu quả từ đâu đến?
Vì rằng giáo dục đã hóa nên.
Hệ thống giáo dục "giáo bất nghiêm",
Hệ quả là do "sư chi nọa".

Vì "sư chi nọa", Đồ mang họa,
Chữ nghĩa gì đâu Mác với Lê,

Nhồi nhét cho đầy thây bụng bự,
Chữ nghĩa Thánh Hiền dốt như me.

Ngày trước ai bảo Đồ dạy chúng,
Dạy chúng phải ra cái giống người,
Biết cội nguồn bao đời văn hóa,
Chứ đâu phải tự kiếp đười ươi.

Thư pháp chúng ngỡ Đồ vẽ rắn,
Đầu năm Kỷ Sửu phải vẽ trâu,
Đầu trâu mặt ngựa nghề của chúng,
Nghề này e cũng chẳng còn lâu.

Nếu xuân năm tới Đồ có viết,
PHỤ-MẪU song thân viết thật to,
Nếu nó có đạp, đạp bố nó,
Xé thì mẹ nó, Đồ đừng lo.

Đồ nhớ thay đổi khăn áo nhé,
Áo dài khăn xếp cho thật oai,
Đồ ai ăn mặc xuềnh xoàng thế,
Chúng tưởng Đồ thật tựa đồ chơi.

Đồ nay tội thật, thua đồ điếu,
Người xưa đà nói thật chẳng xa:
"Thời lai đồ điều thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa".