chuyến tàu viễn xứ



Xin mời em lên con tàu viễn xứ
Đi cùng tôi về bến tương lai
Em đừng lo mang theo mọi thứ
Trừ yêu thương làm hành lý đường dài

Em muốn biết mình sẽ đi đến đâu?
Và viễn du cho tới bao lâu?
Bến yêu thương sẽ là cùng đích
Có thể dăm Thu, có thể đến bạc đầu

Ta sẽ qua lắm biển rộng sông dài
Sẽ mưa sẽ sóng những ngày mai
Em sẽ lạnh, sẽ đau rồi quay về quá khứ
Nếu lòng em chưa định hướng tương lai

Sẽ có lúc nắng chói như sa mạc
Gió viễn du bay thất lạc phương nào…
Rũ cánh buồm giữa biển rộng trăng sao
Phải chèo chống trong nghẹn ngào cô độc

Em sẽ khóc, rồi em sẽ trách móc
Sẽ hận đời, rồi sẽ hận cả Trời
Nếu em chưa hiểu nghĩa của cười và khóc
Mãi mãi tàu trôi giữa bể khổ em ơi!

Anh chẳng phải là một hoa tiêu
Chỉ là tên có...máu hay liều
Biết thế, nên anh đã lo liệu
Gởi linh hồn cho một Đấng Thương Yêu

Ở đấy chẳng ai bán đâu mà mua
Tiền mang theo cũng chỉ bằng thừa
Và nơi ấy cũng chẳng cần mặc cả
Ai cũng hồn nhiên, chả tính chuyện hơn thua.

Tàu viễn xứ chạy bằng...tim em ạ
Chạy tới khi nào chán đập thì thôi
Rồi một hôm nao dầu tim cạn cả
Hứa chắc với em, mình đã đến nơi rồi!

Anh nói thật đấy, dù đang cười,
Lạc quan, tâm tánh Trời cho thôi
Còn hay giỡn nên anh mới sống nổi
An-Nam ta khổ lắm, mới hay cười
…hì hì...

Nhanh lên em, mình phải tí vội vàng
Ra sông từ con suối Việt Nam
Sẽ nhập trường giang rồi ra biển
Nghe nhấp nhô muôn đợt sóng trần gian

Ừ thôi, anh sẽ đi một mình
Giã từ em, một bến nước nguyên trinh
Hãy giữ giùm anh màu trong trắng
Sẽ thơ mộng đời những lúc điêu linh.

Buồm đang căng, gió réo lời biển gọi
Chuyến viễn du này đã đến lúc đi riêng
Con chẳng xin đừng sóng gào bão biển
Chỉ xin Trời cho con được bình yên.