Nếu bây giờ bạn qua Phi Luật Tân và phỏng vấn số bà con người Việt còn kẹt lại ở bên ấy rằng: “Trong những quốc gia như PHÁP, NA-UY, ÚC, ĐỨC, TIỆP, BA LAN & MỸ QUỐC thì quý vị chọn quốc gia nào?” Thì tôi dám cam đoan với bạn 99.9% bà con sẽ chọn MỸ QUỐC. Bạn biết tại sao không? Bởi vì họ đã nghe nói rất nhiều về sự phồn thịnh, văn minh và sang giàu của nước Mỹ. Ai mà không mơ ước được sống ở một quốc gia, nơi đó người ta được hưởng sự tự do, có một đời sống vật chất sung túc, được hưởng trợ cấp của chính phủ nếu chẳng may bị tai nạn, bịnh tật, già yếu, bịnh hoạn, rồi con cái được học hành và có tương lai tươi sáng phải không bạn? Tôi và bạn, tôi nghĩ chúng ta không phải là những trường hợp ngoại lệ.

Đời sống ở Mỹ sướng như tiên
Một nước văn minh, giàu lắm tiền
Dù cho phải chờ đến mòn mỏi
Đến được Mỹ rồi chết mới yên!

Chờ đợi ở Phi mười mấy năm
Na-uy, Thụy-điển gọi mấy lần
Nhưng moa lại thích được đi Mỹ
Làm gì cũng được, miễn bụng căng!


Để được định cư ở bên các nước phương tây, bạn và tôi chúng mình cũng đã phải hy sinh rất nhiều thứ phải không bạn? Ăn bờ ngủ bụi, trốn tránh, sống trong sợ hãi, chịu đói, chịu khát để đi vượt biên. Nếu đi diện HO hay ODP thì phải hy sinh ở độc thân, dại dột mà lập gia đình thì sẽ bị trục trặc khi đi phỏng vấn, nhiều khi cả gia đình bị delay, một hy sinh lớn đấy chứ lị! Rồi còn phải giữ gìn sức khoẻ, phải ráng kiêng cữ thuốc lá, uống rượu, tránh thức khuya bởi vì nếu phổi nám, hay lủng một phát là kể như xong! Chờ tiếp!

Vượt biên đâu phải chuyện giản đơn!
Ngủ bờ, ăn bụi, thân héo mòn
Lênh đênh trên biển, thiếu gạo nước
Những cơn đói khát hành từng cơn.

Diện đi bảo lãnh chẳng khá hơn
Phải chờ, phải đợi mãi hao mòn
Phải kiêng, phải chăm lo sức khoẻ
Anh nào lấy vợ ở lại luôn!


Bạn thấy đấy! Để được đi định cư ở một quốc gia trên trần thế này, bạn, tôi và bà con người Việt tị nạn ở Philippines này, chúng ta đã ao ước, ngày ngóng đêm mơ, cũng như tự nguyện, vui vẻ chấp nhận tất cả những hy sinh, vất vả, cay đắng, dù phải trả bằng một cái giá rất đắt đỏ ta cũng không quản ngại.

Vì mơ được sống ở Hoa Kỳ
Gian nan, khó nhọc có đáng chi?
Hy sinh vất vả không nản chí
Chờ lâu cũng được, miễn được đi!


Thế… còn chuyện định cư ở THIÊN QUỐC thì sao? Bạn và tôi có bao giờ mơ ước đến hay chưa? Nếu bạn đã từng mơ ước thì rất tốt, thế nhưng bạn đã ao ước và ngóng đợi đến mức độ nào? Bạn và tôi đã quên ăn, mất ngủ, có vui vẻ và tự nguyện chịu đựng những thử thách, hy sinh và chấp nhận trả bằng mọi giá, hy sinh đến đổ máu, như tám mẹ con trong bài đọc một ngày hôm nay đã trả hay không?

Thế còn Thiên Quốc bạn nghĩ sao?
Nếu mà chưa thấy mối lợi nào
Chắc chắn chúng mình sẽ lờ tuốt
Không mong, chẳng mỏi, chẳng ưóc ao!


Nếu câu trả lời của bạn và tôi yếu xìu như cái bong bóng hết hơi Y … E … S, thì hôm nay bạn và tôi, chúng mình phải làm những nghiên cứu, phải học hỏi, phải dò hỏi xem cái lợi lộc và sức hấp dẫn của người dân ở THIÊN QUỐC là những gì, để nhờ vậy chúng mình mới dám hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả những thử thách và đau khổ và háo hức mong ước được đi định cư ở THIÊN QUỐC.

Cái mối lợi trước tiên mà bạn và tôi được hưởng khi phái đoàn THIÊN QUỐC đến phỏng vấn đó là chúng mình được PHỤC SINH và nếu được cấp visa, bài Phúc Âm ngày hôm nay nói rất rõ ràng qua chính miệng của Giêsu, Prime Minister của Thiên Quốc, thì chúng mình sẽ lập tức trở thành con cái sự sống, con cái của Thiên Chúa.

Cái benefit thứ hai chúng mình được hưởng ở THIÊN QUỐC đó là KHÔNG PHẢI CHẾT. Bạn thấy có đã không cơ chứ? Lúc đó chúng mình cứ phây phây, trẻ mãi, không già, không bịnh tật, không đau khổ, không phải lo đi sửa sắc đẹp, không phải lo uống thuốc hay đi bác sĩ (THIÊN QUỐC không có bịnh viện, phòng mạch và nhà quàn đâu!!!!).

Còn nữa, khi chúng mình không phải chết, khi cái chết không còn quyền lực trên bạn và tôi nữa, thì cần gì đến chuyện sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cơ chứ! Như vậy, chuyện dựng vợ gả chồng đâu cần thiết ở Thiên Quốc nữa phải không bạn? (Có vậy thôi mà mấy anh phái Sa đốc cũng không nghĩ ra!!! Oops! nhiều người đang chép miệng tiếc nuối kìa!!!!). Đó là mối lợi thứ ba ở trên Thiên Quốc đấy bạn ạ.

Lợi đầu được gọi Chúa là Cha
Lợi hai sống trẻ mãi không già
Lợi ba không lo việc chồng vợ
Suốt đời cứ vui vẻ hát ca!


Nói về cái benefit thứ ba này, có lần tôi nghe một anh tuyên bố thẳng thắn rằng nếu trên Thiên Quốc mà còn cái chuyện dựng vợ gả chồng thì… thà ông xuống kia sống độc thân còn sướng hơn! Cũng có lý chứ nhỉ? Làm sao mà hết đau khổ và lo lắng được khi còn tiếp tục cái chuyện cưới vợ, lấy chồng nhỉ??? (JK!)

Bạn thân mến, bạn có khao khát, mong ước và đợi chờ đi định cư ở Thiên Quốc không? Nếu bạn say NO thì tôi chân thành cám ơn bạn đã bò thời gian quý báu của bạn để đọc những suy nghĩ lẩm cẩm của tôi, và xin cho tôi biết tên bạn để tôi tiếp tục cầu nguyện cho bạn để bạn nhận ra những hấp dẫn của Thiên Quốc, thấy được những benefits mà bạn sẽ nhận được trên Thiên Quốc.

Còn nếu bạn nhận ra được những benefits quý giá, có một nỗi khao khát và mong mỏi để được có visa vào Thiên Quốc thì mời bạn mở chương 25 từ doạn 31-46 trong Phúc Âm Thánh Matthew để biết thêm về những điều kiện để được định cư ở Thiên Quốc.

Thay cho lời kết, tôi xin thưa với bạn thế này. Ở trên Thiên Quốc không có bịnh viện và phòng mạch, cũng chẳng có nhà quàn, nhưng có nhiều nhà băng (bank) lắm. Bạn và tôi chúng mình có thể mở một saving account ngay từ hôm nay. Mai mốt lên đó mới có vốn làm ăn chứ!

Để có một saving account ở Thiên Quốc, tôi đề nghị bạn làm một trong những việc sau:

1. Hy sinh không cãi lại hay trả đũa một người mà họ cố ý xúc phạm đến mình.
2. Nói một lời xin lỗi với người mà bạn đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến họ.
3. Đi thăm viếng và an ủi những người già trong các viện dưỡng lão hoặc đi thăm các trẻ em khuyết tật, mù loà.
4. Lần hạt Mân Côi, cầu nguyện, tham dự và xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.
5. Hy sinh nhịn một két bia, một chai rượu, một gói thuốc lá hay một vé xem phim để giúp đỡ cho các cơ quan từ thiện, các viện mồ côi, các chương trình cứu trợ, các dòng truyền giáo… nếu bạn không biết nơi nào để giúp đỡ thì liên lạc với tôi, tôi sẽ chỉ cho!


Chúng mình cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi luôn nhận thức được rằng THIÊN QUỐC mới chính là nơi lý tưởng nhất, tuyệt với nhất để chúng ta định cư lâu dài. Qua sự nhận thức đó, tôi và bạn, chúng mình mới đủ can đảm thực hiện một cuộc chọn lựa đẫm máu đó là say NO với những thú vui xác thịt, những vinh hoa phú quý mà thế gian ban tặng, và say YES những phúc lợi của Hoàng Đế của THIÊN QUỐC.

phamtinh@yahoo.com