Đã nhiều lần và rất lắm khi tôi cứ thắc mắc và tự hỏi:
• Tại sao ông A, bà B, cô C … lại bỏ công sức, thời giờ, tốn thời giờ, tốn xăng … để đi trao Mình Thánh cho bịnh nhân, thăm viếng an ủi cũng như trò chuyện với những người già trong các viện dưỡng lão, trong bịnh viện và tại tư gia … như vậy? Lễ xong, về nhà ăn uống, lai rai một lon bia, xem TV, football … là nhất rồi, tại sao họ lại phí thời giờ như vậy cơ chứ?
• Tại sao anh D, chị E, bà G, đại gia đình của ông X, bà Y … lại thức khuya dậy sớm, bỏ công sức, hy sinh giấc ngủ, chịu nóng, chịu lạnh và chịu thiệt thòi, thậm chí chịu nghe những lời phê bình chỉ trích … để đến nhà thờ nấu phở, nấu bún, nấu cơm, nướng thịt, rửa chén, quét dọn, đổ rác … trong những ngày cuối tuần và trong các dịp lễ lớn của giáo xứ như vậy? Tối thứ bảy ngồi ở nhà với vợ, với chồng, cùng với con cái hàn huyên tâm sự, nghêu ngao Karaôkê, ăn bắp rang … là nhất rồi, tại sao họ phải vất vả như vậy cà?
• Tại sao anh H, chị I, cô L và những thanh niên nam nữ đang cái tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi ngủ … thay vì đi ra quán, ngồi ở nhà xem TV, xem phim … thì lại đến nhà thờ tham gia ca đoàn, góp công góp sức vào những công việc của trường Giáo Lý & Việt Ngữ … như vậy ta? Dạy học vừa mệt, vừa mất thời giờ soạn bài, vừa mất tiền … mua thuốc nhức đầu vì gặp phải những em học sinh phá phách và bị phụ huynh càm ràm, chê bai, trách móc … Nhưng tại sao họ lại enjoy vậy?
Thắc mắc đã lâu, tự hỏi đã nhiều, nhưng tôi lại không dám hỏi, cũng chẳng dám. .. phỏng vấn họ, thế mới khổ! Thế nhưng, qua cái cách hành xử, thái độ phục vụ và qua những lần tiếp xúc với họ, tôi đoán là sở dĩ ông A, bà B, cô C. anh D, chi E, và đại gia đình của ông X, bà Y … dám dấn thân, chấp nhận hy sinh, gian khổ, chịu tốn kém, thiệt thòi … như vậy là bởi vì họ TIN rằng:
• Những người già yếu, bịnh tật và đang sống cô đơn trong bịnh viện, trong các nhà dưỡng lão, trên giường bịnh … sẽ được vui hơn, và niềm tin vào Chúa của họ sẽ mạnh mẽ hơn, nhất là họ sẽ được kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su qua Bí Tích Thánh Thể.
• Qua việc phục vụ những bữa ăn ngon, bổ và rẻ, giáo dân và linh mục sẽ có cơ hội gặp gỡ, hàn huyên tâm sự với nhau và nhờ thế tình tương thân tương ái cũng như đoàn kết, hợp tác giữa mọi thành phần trong giáo xứ sẽ càng ngày càng triển nở và vững mạnh.
• Qua những lời ca tiếng hát, qua những khả năng, qua những kiến thức và qua những việc phục vụ, niềm tin, lòng đạo đức thánh thiện cũng như đời sống đạo của thế hệ trẻ trong giáo xứ sẽ vững mạnh và trưởng thành hơn trong tương lai.
• Khi họ dấn thân phục vụ và cống hiến những tài năng cho giáo xứ thì họ đang phục vụ và chăm sóc cho chính Thiên Chúa, bởi vì chính Ngài đã khẳng định là: “Mỗi lần các ngươi làm [bất cứ việc gì] cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25:40).
Bạn thấy đức tin của họ mạnh ghê không? Nếu bạn chưa có lòng tin mạnh như họ, thì tôi đề nghị là bạn hãy mau mau thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho con để con đủ sức tham gia vào những công việc bác ái, bố thí và giúp đỡ cho tha nhân, [bắt đầu từ những anh chị em trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình của con.]”
Thánh Gia-cô-bê khẳng định rằng: “Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết!” (2:26). Nếu bạn muốn đức tin của bạn được mạnh mẽ và sống động thì bạn phải cho đức tin của bạn động động … nhiều một chút. Nếu không chịu động thì còn lâu đức tin của bạn mới mạnh mẽ, phát triển và trưởng thành được! Đức tin đó sẽ chết dần chết mòn cho mà xem! Thật đấy!
Trong ngôn ngữ Việt Nam của chúng mình có ba động từ kép rất đẹp và ý nghĩa: TIN TƯỞNG, TÍN THÁC & TIN CẬY.
TIN TƯỞNG có nghĩa là TIN & NGHĨ về. Bạn hãy ghi nhớ lời khuyên của thánh Phao-lô hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới (Cl 3:2). Khi NGHĨ về Thiên Quốc một cách thường xuyên như vậy có lợi vô cùng bởi vì tất cả mọi hành động và suy nghĩ của chúng mình đều quy hướng về những sự trên Trời và như thế, niềm tin của bạn và của tôi sẽ càng ngày càng thêm vững mạnh và son sắt.
TÍN THÁC có nghĩa là tôi và bạn TIN & PHÓ THÁC mọi thứ vui buồn, sướng khổ, thành công thất bại, may mắn, rủi ro … của chúng mình vào trong bàn tay quan phòng của Chúa. Đừng đi coi bói, tin dị đoan hay thờ cúng ngẫu tượng, tà thần … chỉ khi nào bạn và tôi trông cậy vào một mình Thiên Chúa là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa thì khi ấy đức tin của chúng mình mới triển nở và phong phú dồi dào.
TIN CẬY có nghĩa là TIN & CẬY NHỜ vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, Đấng toàn năng có quyền trên mọi sự. Khi bạn và tôi vui vẻ chấp nhận mọi gian khổ, thử thách và những khổ cực và đắng cay trong cuộc đời này rồi thì bạn thấy niềm tin của chúng mình vào Chúa Kitô sẽ sinh sôi nảy nở và phát triển không ngừng cho mà xem.
Bạn muốn có thêm đức tin và niềm tin của bạn được phong phú và vững mạnh không? Nếu muốn thì xin đề nghị với bạn ba điều này:
• Thứ nhất, bạn hãy tập nói chuyện với Chúa nhiều nhiều hơn một chút. Tâm sự và bộc bạch nỗi lòng của bạn trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Nói chuyện với Ngài như là một người bạn đường, bạn sẽ thấy đức tin của bạn sẽ khác xưa cho mà xem.
• Thứ hai, bạn hãy mạnh dạn ghi tên tham gia vào một trong những hội đoàn của giáo xứ hay của địa phận hay ở trong trường học … để nhờ và qua những hội đoàn này, bạn sẽ có những cơ hội làm việc thiện nguyện, làm cho đức tin của bạn va chạm với thực tế và cả với những khó khăn thử thách để nhờ vậy lòng tin của bạn sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
• Thứ ba, bạn hãy học thuộc lòng câu này: “Lạy Chúa, con chỉ là một người đầy tớ vô duyên, bât tài, con chỉ làm việc bổn phận mà Chúa trao phó mà thôi” sau khi làm bất cứ công việc gì, dù lớn, dù nhỏ, dù vĩ đại hay tầm thường … Bạn hãy thưa với Chúa như vậy!
Chúc bạn càng ngày càng có thêm nhiều niềm tin vào Thiên Chúa và lòng tin của bạn vào Ngài càng ngày càng vững chắc và ngày càng trưởng thành hơn.
phamtinh@yahoo.com
• Tại sao ông A, bà B, cô C … lại bỏ công sức, thời giờ, tốn thời giờ, tốn xăng … để đi trao Mình Thánh cho bịnh nhân, thăm viếng an ủi cũng như trò chuyện với những người già trong các viện dưỡng lão, trong bịnh viện và tại tư gia … như vậy? Lễ xong, về nhà ăn uống, lai rai một lon bia, xem TV, football … là nhất rồi, tại sao họ lại phí thời giờ như vậy cơ chứ?
• Tại sao anh D, chị E, bà G, đại gia đình của ông X, bà Y … lại thức khuya dậy sớm, bỏ công sức, hy sinh giấc ngủ, chịu nóng, chịu lạnh và chịu thiệt thòi, thậm chí chịu nghe những lời phê bình chỉ trích … để đến nhà thờ nấu phở, nấu bún, nấu cơm, nướng thịt, rửa chén, quét dọn, đổ rác … trong những ngày cuối tuần và trong các dịp lễ lớn của giáo xứ như vậy? Tối thứ bảy ngồi ở nhà với vợ, với chồng, cùng với con cái hàn huyên tâm sự, nghêu ngao Karaôkê, ăn bắp rang … là nhất rồi, tại sao họ phải vất vả như vậy cà?
• Tại sao anh H, chị I, cô L và những thanh niên nam nữ đang cái tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi ngủ … thay vì đi ra quán, ngồi ở nhà xem TV, xem phim … thì lại đến nhà thờ tham gia ca đoàn, góp công góp sức vào những công việc của trường Giáo Lý & Việt Ngữ … như vậy ta? Dạy học vừa mệt, vừa mất thời giờ soạn bài, vừa mất tiền … mua thuốc nhức đầu vì gặp phải những em học sinh phá phách và bị phụ huynh càm ràm, chê bai, trách móc … Nhưng tại sao họ lại enjoy vậy?
Thắc mắc đã lâu, tự hỏi đã nhiều, nhưng tôi lại không dám hỏi, cũng chẳng dám. .. phỏng vấn họ, thế mới khổ! Thế nhưng, qua cái cách hành xử, thái độ phục vụ và qua những lần tiếp xúc với họ, tôi đoán là sở dĩ ông A, bà B, cô C. anh D, chi E, và đại gia đình của ông X, bà Y … dám dấn thân, chấp nhận hy sinh, gian khổ, chịu tốn kém, thiệt thòi … như vậy là bởi vì họ TIN rằng:
• Những người già yếu, bịnh tật và đang sống cô đơn trong bịnh viện, trong các nhà dưỡng lão, trên giường bịnh … sẽ được vui hơn, và niềm tin vào Chúa của họ sẽ mạnh mẽ hơn, nhất là họ sẽ được kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su qua Bí Tích Thánh Thể.
• Qua việc phục vụ những bữa ăn ngon, bổ và rẻ, giáo dân và linh mục sẽ có cơ hội gặp gỡ, hàn huyên tâm sự với nhau và nhờ thế tình tương thân tương ái cũng như đoàn kết, hợp tác giữa mọi thành phần trong giáo xứ sẽ càng ngày càng triển nở và vững mạnh.
• Qua những lời ca tiếng hát, qua những khả năng, qua những kiến thức và qua những việc phục vụ, niềm tin, lòng đạo đức thánh thiện cũng như đời sống đạo của thế hệ trẻ trong giáo xứ sẽ vững mạnh và trưởng thành hơn trong tương lai.
• Khi họ dấn thân phục vụ và cống hiến những tài năng cho giáo xứ thì họ đang phục vụ và chăm sóc cho chính Thiên Chúa, bởi vì chính Ngài đã khẳng định là: “Mỗi lần các ngươi làm [bất cứ việc gì] cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25:40).
Bạn thấy đức tin của họ mạnh ghê không? Nếu bạn chưa có lòng tin mạnh như họ, thì tôi đề nghị là bạn hãy mau mau thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho con để con đủ sức tham gia vào những công việc bác ái, bố thí và giúp đỡ cho tha nhân, [bắt đầu từ những anh chị em trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình của con.]”
Thánh Gia-cô-bê khẳng định rằng: “Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết!” (2:26). Nếu bạn muốn đức tin của bạn được mạnh mẽ và sống động thì bạn phải cho đức tin của bạn động động … nhiều một chút. Nếu không chịu động thì còn lâu đức tin của bạn mới mạnh mẽ, phát triển và trưởng thành được! Đức tin đó sẽ chết dần chết mòn cho mà xem! Thật đấy!
Trong ngôn ngữ Việt Nam của chúng mình có ba động từ kép rất đẹp và ý nghĩa: TIN TƯỞNG, TÍN THÁC & TIN CẬY.
TIN TƯỞNG có nghĩa là TIN & NGHĨ về. Bạn hãy ghi nhớ lời khuyên của thánh Phao-lô hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới (Cl 3:2). Khi NGHĨ về Thiên Quốc một cách thường xuyên như vậy có lợi vô cùng bởi vì tất cả mọi hành động và suy nghĩ của chúng mình đều quy hướng về những sự trên Trời và như thế, niềm tin của bạn và của tôi sẽ càng ngày càng thêm vững mạnh và son sắt.
TÍN THÁC có nghĩa là tôi và bạn TIN & PHÓ THÁC mọi thứ vui buồn, sướng khổ, thành công thất bại, may mắn, rủi ro … của chúng mình vào trong bàn tay quan phòng của Chúa. Đừng đi coi bói, tin dị đoan hay thờ cúng ngẫu tượng, tà thần … chỉ khi nào bạn và tôi trông cậy vào một mình Thiên Chúa là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa thì khi ấy đức tin của chúng mình mới triển nở và phong phú dồi dào.
TIN CẬY có nghĩa là TIN & CẬY NHỜ vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, Đấng toàn năng có quyền trên mọi sự. Khi bạn và tôi vui vẻ chấp nhận mọi gian khổ, thử thách và những khổ cực và đắng cay trong cuộc đời này rồi thì bạn thấy niềm tin của chúng mình vào Chúa Kitô sẽ sinh sôi nảy nở và phát triển không ngừng cho mà xem.
Bạn muốn có thêm đức tin và niềm tin của bạn được phong phú và vững mạnh không? Nếu muốn thì xin đề nghị với bạn ba điều này:
• Thứ nhất, bạn hãy tập nói chuyện với Chúa nhiều nhiều hơn một chút. Tâm sự và bộc bạch nỗi lòng của bạn trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Nói chuyện với Ngài như là một người bạn đường, bạn sẽ thấy đức tin của bạn sẽ khác xưa cho mà xem.
• Thứ hai, bạn hãy mạnh dạn ghi tên tham gia vào một trong những hội đoàn của giáo xứ hay của địa phận hay ở trong trường học … để nhờ và qua những hội đoàn này, bạn sẽ có những cơ hội làm việc thiện nguyện, làm cho đức tin của bạn va chạm với thực tế và cả với những khó khăn thử thách để nhờ vậy lòng tin của bạn sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
• Thứ ba, bạn hãy học thuộc lòng câu này: “Lạy Chúa, con chỉ là một người đầy tớ vô duyên, bât tài, con chỉ làm việc bổn phận mà Chúa trao phó mà thôi” sau khi làm bất cứ công việc gì, dù lớn, dù nhỏ, dù vĩ đại hay tầm thường … Bạn hãy thưa với Chúa như vậy!
Chúc bạn càng ngày càng có thêm nhiều niềm tin vào Thiên Chúa và lòng tin của bạn vào Ngài càng ngày càng vững chắc và ngày càng trưởng thành hơn.
phamtinh@yahoo.com