Khi nói về hai chứ TRUYỀN GIÁO, không ít người cho rằng đó là công việc và trách nhiệm dành riêng cho hàng giáo sĩ và tu sĩ mà thôi chứ giáo dân không có … phần và cũng không có trách nhiệm gì sất! Bạn có nghĩ như vậy không?
• Khi thấy ông Hai hăng say trong những công tác truyền giáo của giáo xứ, bà Hai liền nói: “Công việc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng, của các Đức Giám Mục, của các Linh Mục và nam nữ tu sĩ. Tôi với ông cứ đọc kinh, xem lễ cho sốt sắng, sống ngay lành, giữ đạo cho tốt là xong bổn phận rồi. Chuyện giảng dạy, mở mang nước Chúa là của các đấng các bậc … mình không nên xen vào? Không khéo lại rách việc ra đấy ông ạ!”
• Còn ông Ba thì phàn nàn với bà: “Thời buổi khó khăn, củi châu gạo quế, xăng đắt, điện tăng… mà nhà thờ cứ nay thì xin tiền cho quỹ truyền giáo, mai thì cho Project Advance của giáo phận, mốt thì lại cho quỹ của Đức Giáo Hoàng, rồi tháng tới cho quỹ ơn gọi, rồi tháng kế tiếp lại cho quỹ hưu dưỡng của địa phận, rồi bão lụt.. . Toàn là tiền với tiền! Thiệt là chán mớ đời…”
• Anh Tư thì càm ràm với vợ: “Việc dạy giáo lý, giảng dạy, giáo dục đức tin là của các cha, các thầy và các sơ … em là giáo dân biết gì mà tham với lại gia? Ở nhà lo chăm sóc cho chồng con, lo dạy con mình ngoan ngoãn là được rồi, mắc chi cứ phải tốn thời giờ ở ngoài nhà thờ làm chi vậy?”
Bạn đã từng có những suy nghĩ tương tự giống như bà Hai, ông Ba, và anh Tư không?
Nếu bạn đã từng có những suy nghĩ, hay có những phản ứng tương tự như bà Hai, ông Ba, và anh Tư thì tôi xin mời bạn đọc và cùng với tôi suy nghĩ về ba lời giáo huấn của Giáo Hội trong Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội (Lumen Gentium) số 33:
• Mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ qua việc lãnh nhận phép Rửa và Thêm Sức… Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội được hiện diện và hoạt động trong những nơi và hoàn cảnh, mà nếu không có họ, Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian…
• Giáo dân vừa là chứng nhân, vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của Giáo Hội… Mọi Kitô Hữu được mời gọi góp phần trực tiếp hơn và bằng nhiều cách vào công việc tông đồ của hàng giáo phẩm, giống như những tín hữu nam nữ đã chịu vất vả vì Chúa Kitô để giúp đỡ Tông Đồ Phaolô rao giảng Phúc Âm…
• Nhiệm vụ cao cả của mọi giáo dân là làm cho ý định cứu độ của Thiên Chúa ngày càng lan tới tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại.
Bạn thấy đấy, Giáo Hội minh định rất rõ ràng là mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ. Như vậy công việc đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (Mk 16:5) không phải chỉ là trách vụ riêng của các đấng các bậc (như bà Hai hay anh Tư tưởng) mà là công việc của tất cả mọi Kitô Hữu không phân biệt ai cả.
Đó là những Kitô hữu, họ là những sinh viên, học sinh, công nhân, thầy cô, y tá, bác sĩ, kỹ sư … chứ không phải là hàng giáo sĩ hay tu sĩ không mà thôi đâu! Trong thực tế, đa số anh chị em tân tòng đã nhận ra khuôn mặt nhân ái và dễ thương của Chúa Giêsu qua những hành động yêu thương, bác ái, chia sẻ, những gương lành, những cử chỉ tha thứ và khoan dung của những người Kitô Hữu tốt lành ấy. Rồi sau đó họ mới đến phiên các linh mục và tu sĩ giúp đỡ, hướng dẫn, học hỏi và đào sâu hơn về giáo lý, Kinh Thánh.. . Công lao đưa những người ngoại giáo trở về với Chúa phần lớn và chủ yếu là của anh chị em giáo dân chứ không phải là của anh em linh mục và tu sĩ chúng tôi đâu! Bạn đừng quên điều ấy!
Còn cái chuyện TIÊN HUYỀN TIỀN thì hơi … căng đấy! Tôi thấy ông Ba rất có lý khi nói rằng đi đến nhà thờ toàn thấy nói đến tiền bạc và đóng góp. Ông hoàn toàn có lý để than phiền về chuyện quyên góp tiền bạc quá thường xuyên ở tại giáo xứ của ông. Thế nhưng nếu ông Ba chịu khó đọc điều luật số 222 trong Bộ Giáo Luật hiện hành của Giáo Hội thì tôi bảo đảm ông Ba sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ đau lòng xót bao tử khi phải dứt núm ruột của mình ra (đồng tiền nó liền khúc ruột mà lị!) để dâng cúng cho nhà thờ hay biếu tặng cho các cơ quan, cho những tổ chức bác ái, từ thiện. Bạn biết điều luật số 222 nói gì không? Mời bạn đọc một chút cho biết nhé! Nếu học thuộc lòng được thì tuyệt vời!
• Các tín hữu có BỔN PHẬN chu cấp cho các nhu cầu của Giáo Hội, để Giáo Hội có sẵn những gì cần thiết hầu xử dụng vào việc phụng thờ Thiên Chúa, các công tác tông đồ và bác ái và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác viên.
• Các tín hữu có BỔN PHẬN cổ võ công bằng xã hội cũng như dùng tài sản riêng tư để giúp đỡ những người nghèo, theo lệnh truyền của Thiên Chúa..
Bạn thấy chưa? Mọi tín hữu có BỔN PHẬN và trách nhiệm giúp đỡ cho mọi công việc truyền giáo của Giáo Hội! Đó là LUẬT đấy chứ không phải chỉ là TỤC LỆ, vui thì làm, buồn thì … xù đâu! Bạn mở Kinh Thánh ra kiểm tra thử đi rồi sẽ thấy! “Mỗi năm [các ngươi] phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ những gì các ngươi gieo, những gì mọc lên ngoài đồng nộp cho các thầy Lê-vi ở trong các thành của các ngươi (Lv 14:22-27).
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn hiểu được rằng công việc đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo … tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất (Mk 16:15, Acts 1:8) là NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM của tất cả mọi Kitô Hữu chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của các đấng các bậc thì tôi xin mạo muội đề nghị với bạn ba việc sau:
• Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng mình phải hết sức cẩn thận trong cách ăn, nếp ở, trong lời nói cũng như trong hành động: tránh chửi tục, nói phét, khoe khoang, gian dối, hận thù, ghen tương, kiêu ngạo…
• Sống quảng đại, rộng rãi trong việc bố thí, giúp đỡ cho những người nghèo, đặc biệt là cho đồng bào chúng ta bên quê nhà đang bị cảnh nhà tan cửa nát vì thiên tai bão lụt.
• Hãy tự nguyện, vui vẻ và mỉm cười khi đóng góp cho quỹ điều hành của giáo xứ, cho quỹ điều hành của giáo phận và cho những cơ quan thiện nguyện. Khi bỏ tiền vào quỹ đóng góp cho Giáo Hội là lúc đó bạn đang trả lại cho Chúa một phần rất nhỏ của những gì Chúa ban cho bạn, chứ không phải là của bạn cho đi không đâu!
Khi chúng mình rộng tay làm phúc, vui vẻ, hòa nhã, tha thứ và bác ái với những người làm công, đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, anh chị em…thì lúc ấy chúng mình đang làm công tác rao giảng Tin Mừng cho muôn dân đấy! Bạn tin không?
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để với ơn của Chúa giúp, tôi và bạn sẽ có khả năng và đủ can đảm trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh, đem Tin Mừng đến cho mọi người xung quanh qua đời sống gương mẫu, vui vẻ, lạc quan, tha thứ, yêu thương và bác ái. Chúc bạn trở nên một nhà truyền giáo tuyệt vời để qua bạn, sẽ có thêm nhiều người nhận ra dung mạo nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa.
phamtinh@yahoo.com
• Khi thấy ông Hai hăng say trong những công tác truyền giáo của giáo xứ, bà Hai liền nói: “Công việc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng, của các Đức Giám Mục, của các Linh Mục và nam nữ tu sĩ. Tôi với ông cứ đọc kinh, xem lễ cho sốt sắng, sống ngay lành, giữ đạo cho tốt là xong bổn phận rồi. Chuyện giảng dạy, mở mang nước Chúa là của các đấng các bậc … mình không nên xen vào? Không khéo lại rách việc ra đấy ông ạ!”
• Còn ông Ba thì phàn nàn với bà: “Thời buổi khó khăn, củi châu gạo quế, xăng đắt, điện tăng… mà nhà thờ cứ nay thì xin tiền cho quỹ truyền giáo, mai thì cho Project Advance của giáo phận, mốt thì lại cho quỹ của Đức Giáo Hoàng, rồi tháng tới cho quỹ ơn gọi, rồi tháng kế tiếp lại cho quỹ hưu dưỡng của địa phận, rồi bão lụt.. . Toàn là tiền với tiền! Thiệt là chán mớ đời…”
• Anh Tư thì càm ràm với vợ: “Việc dạy giáo lý, giảng dạy, giáo dục đức tin là của các cha, các thầy và các sơ … em là giáo dân biết gì mà tham với lại gia? Ở nhà lo chăm sóc cho chồng con, lo dạy con mình ngoan ngoãn là được rồi, mắc chi cứ phải tốn thời giờ ở ngoài nhà thờ làm chi vậy?”
Bạn đã từng có những suy nghĩ tương tự giống như bà Hai, ông Ba, và anh Tư không?
Nếu bạn đã từng có những suy nghĩ, hay có những phản ứng tương tự như bà Hai, ông Ba, và anh Tư thì tôi xin mời bạn đọc và cùng với tôi suy nghĩ về ba lời giáo huấn của Giáo Hội trong Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội (Lumen Gentium) số 33:
• Mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ qua việc lãnh nhận phép Rửa và Thêm Sức… Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội được hiện diện và hoạt động trong những nơi và hoàn cảnh, mà nếu không có họ, Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian…
• Giáo dân vừa là chứng nhân, vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của Giáo Hội… Mọi Kitô Hữu được mời gọi góp phần trực tiếp hơn và bằng nhiều cách vào công việc tông đồ của hàng giáo phẩm, giống như những tín hữu nam nữ đã chịu vất vả vì Chúa Kitô để giúp đỡ Tông Đồ Phaolô rao giảng Phúc Âm…
• Nhiệm vụ cao cả của mọi giáo dân là làm cho ý định cứu độ của Thiên Chúa ngày càng lan tới tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại.
Bạn thấy đấy, Giáo Hội minh định rất rõ ràng là mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ. Như vậy công việc đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (Mk 16:5) không phải chỉ là trách vụ riêng của các đấng các bậc (như bà Hai hay anh Tư tưởng) mà là công việc của tất cả mọi Kitô Hữu không phân biệt ai cả.
Đó là những Kitô hữu, họ là những sinh viên, học sinh, công nhân, thầy cô, y tá, bác sĩ, kỹ sư … chứ không phải là hàng giáo sĩ hay tu sĩ không mà thôi đâu! Trong thực tế, đa số anh chị em tân tòng đã nhận ra khuôn mặt nhân ái và dễ thương của Chúa Giêsu qua những hành động yêu thương, bác ái, chia sẻ, những gương lành, những cử chỉ tha thứ và khoan dung của những người Kitô Hữu tốt lành ấy. Rồi sau đó họ mới đến phiên các linh mục và tu sĩ giúp đỡ, hướng dẫn, học hỏi và đào sâu hơn về giáo lý, Kinh Thánh.. . Công lao đưa những người ngoại giáo trở về với Chúa phần lớn và chủ yếu là của anh chị em giáo dân chứ không phải là của anh em linh mục và tu sĩ chúng tôi đâu! Bạn đừng quên điều ấy!
Còn cái chuyện TIÊN HUYỀN TIỀN thì hơi … căng đấy! Tôi thấy ông Ba rất có lý khi nói rằng đi đến nhà thờ toàn thấy nói đến tiền bạc và đóng góp. Ông hoàn toàn có lý để than phiền về chuyện quyên góp tiền bạc quá thường xuyên ở tại giáo xứ của ông. Thế nhưng nếu ông Ba chịu khó đọc điều luật số 222 trong Bộ Giáo Luật hiện hành của Giáo Hội thì tôi bảo đảm ông Ba sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ đau lòng xót bao tử khi phải dứt núm ruột của mình ra (đồng tiền nó liền khúc ruột mà lị!) để dâng cúng cho nhà thờ hay biếu tặng cho các cơ quan, cho những tổ chức bác ái, từ thiện. Bạn biết điều luật số 222 nói gì không? Mời bạn đọc một chút cho biết nhé! Nếu học thuộc lòng được thì tuyệt vời!
• Các tín hữu có BỔN PHẬN chu cấp cho các nhu cầu của Giáo Hội, để Giáo Hội có sẵn những gì cần thiết hầu xử dụng vào việc phụng thờ Thiên Chúa, các công tác tông đồ và bác ái và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác viên.
• Các tín hữu có BỔN PHẬN cổ võ công bằng xã hội cũng như dùng tài sản riêng tư để giúp đỡ những người nghèo, theo lệnh truyền của Thiên Chúa..
Bạn thấy chưa? Mọi tín hữu có BỔN PHẬN và trách nhiệm giúp đỡ cho mọi công việc truyền giáo của Giáo Hội! Đó là LUẬT đấy chứ không phải chỉ là TỤC LỆ, vui thì làm, buồn thì … xù đâu! Bạn mở Kinh Thánh ra kiểm tra thử đi rồi sẽ thấy! “Mỗi năm [các ngươi] phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ những gì các ngươi gieo, những gì mọc lên ngoài đồng nộp cho các thầy Lê-vi ở trong các thành của các ngươi (Lv 14:22-27).
Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn hiểu được rằng công việc đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo … tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất (Mk 16:15, Acts 1:8) là NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM của tất cả mọi Kitô Hữu chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của các đấng các bậc thì tôi xin mạo muội đề nghị với bạn ba việc sau:
• Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng mình phải hết sức cẩn thận trong cách ăn, nếp ở, trong lời nói cũng như trong hành động: tránh chửi tục, nói phét, khoe khoang, gian dối, hận thù, ghen tương, kiêu ngạo…
• Sống quảng đại, rộng rãi trong việc bố thí, giúp đỡ cho những người nghèo, đặc biệt là cho đồng bào chúng ta bên quê nhà đang bị cảnh nhà tan cửa nát vì thiên tai bão lụt.
• Hãy tự nguyện, vui vẻ và mỉm cười khi đóng góp cho quỹ điều hành của giáo xứ, cho quỹ điều hành của giáo phận và cho những cơ quan thiện nguyện. Khi bỏ tiền vào quỹ đóng góp cho Giáo Hội là lúc đó bạn đang trả lại cho Chúa một phần rất nhỏ của những gì Chúa ban cho bạn, chứ không phải là của bạn cho đi không đâu!
Khi chúng mình rộng tay làm phúc, vui vẻ, hòa nhã, tha thứ và bác ái với những người làm công, đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, anh chị em…thì lúc ấy chúng mình đang làm công tác rao giảng Tin Mừng cho muôn dân đấy! Bạn tin không?
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để với ơn của Chúa giúp, tôi và bạn sẽ có khả năng và đủ can đảm trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh, đem Tin Mừng đến cho mọi người xung quanh qua đời sống gương mẫu, vui vẻ, lạc quan, tha thứ, yêu thương và bác ái. Chúc bạn trở nên một nhà truyền giáo tuyệt vời để qua bạn, sẽ có thêm nhiều người nhận ra dung mạo nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa.
phamtinh@yahoo.com