Mẹ Lên Trời Hồn Xác
(Bài giảng tại Thánh địa La Vang 15/8/2007)
1. Kính thưa cộng đoàn hành hương thân mến,
Thật tuyệt vời biết bao trong bầu khí ấm áp tình mẹ con, và chan hoà tình anh em chị em khắp nơi tuôn về bên Mẹ La Vang, tất cả chúng ta cùng hiệp ý chung lời với Mẹ Maria ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới,
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”.
Đó là những lời tán tụng ngợi ca Thiên Chúa phát xuất từ sâu thẳm lòng Mẹ Maria trong ngày thăm viếng người chị họ Elizabeth.
a) Những lời ngợi ca đó nói lên tất cả tâm hồn của Đức Mẹ: đó là toát lược cả cuộc đời Mẹ, cả chương trình sống của Mẹ, là con đường tu đức của Mẹ: mãi mãi là người nữ tỳ khiêm tốn, luôn phó thác hoàn toàn trong tay Chúa toàn năng và từ bi, hằng dâng lời ngợi khen tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
- Quyền năng và tình yêu Chúa đổ xuống tràn đầy trên Mẹ làm cho Mẹ được khỏi tội tổ tông và được đầy ơn Chúa ngay từ giây phút đầu tiên tượng thai trong lòng bà thánh Anna.
- Tình yêu và quyền năng Chúa bao phủ suốt cả đời Mẹ trên từng ý nghĩ, từng tình cảm, từng mỗi hành động, từng mỗi bước đi... khiến cho lòng Mẹ luôn hướng về Chúa mà tạ ơn và ngợi khen liên lỉ.
- Quyền năng và tình yêu Chúa được thi thố một cách đặc biệt tận mức và toàn vẹn nhất trong giây phút Chúa đưa Mẹ về trời cả hồn cả xác. Đặc ân nầy là triều thiên sáng chói phủ lên đầu Mẹ để kết thúc một cuộc sống không hề vương chút bợn nhơ tội lỗi, trái lại hằng luôn ăn ở thánh thiện làm đẹp lòng Chúa chẳng chậy tơ hào.
- Tưởng không có lúc nào mà lòng Mẹ ngợi khen tạ ơn Chúa một cách say sưa nồng nàn cho bằng giây phút Chúa đưa Mẹ về trời hồn xác:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”.
Mẹ được cứu chuộc toàn vẹn. Một mình Mẹ trong con cái loài người đã toàn thắng ma quỷ. Lời hứa đạp nát đầu con rắn trong vườn địa đàng nay được thực hiện viên mãn ở nơi Đức Mẹ lên trời hồn xác.
-Tưởng không có khi nào Mẹ cảm thấy thân phận tôi tớ hèn mọn nầy lại được cất nhắc cao trọng cho bằng giây phút Mẹ lên trời:
“Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới,
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”.
-Tưởng không có lúc nào Mẹ cảm nghiệm được quyền năng và tình yêu vô biên của Chúa cho bằng trong giây phút Chúa hiển dương Mẹ về trời:
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả...
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”.
2. Anh chị em thân mến,
Đức Mẹ được lên trời hồn xác là do đặc ân Chúa ban cho Mẹ và đồng thời cũng là do cuộc sống thánh thiện của Mẹ hằng luôn hợp tác với ơn Chúa.
Đức Mẹ để lại cho chúng ta một tấm gương cao quý và đầy khích lệ: đó là sống thánh giữa đời và trung thành với Chúa luôn mãi cho đến tận cùng.
a) Đức Mẹ đã đi trước chúng ta:
- Qua hết mọi nẻo đường đời của một người bình thường nghèo khó: nẻo đường không nơi trú ngụ; phải sinh con trong hang đá Bêlem; nẻo đường lánh cư sang Ai Cập đầy tiếng khóc than của các bà mẹ mà những đứa con thơ vô tội bị vua Hê-rô-đê sát hại; đường vào tiệc cưới Cana có tiếng vui cười của thực khách và đôi tân hôn; đường lên núi Calvariô, có tiếng nguyền rủa, tiếng búa đóng đinh của các lý hình; đường loan Tin mừng Chúa Phục Sinh và đường thẳng lên trời hồn xác trong tiếng reo vui của đất trời, của thần thánh, của loài người. Đức Mẹ đã sống thánh giữa đời, đã nên thánh qua những chặng đường vui, đường sáng, đường thương, đường mừng.
- Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng đang đi lại những chặng đường của Đức Mẹ: có cả vui, sáng, thương, mừng. Chúng ta lần hạt, tràng chuỗi nơi tay, miệng thầm thỉ, lòng kết hiệp với các mầu nhiệm vui mừng và đau thương của Đức Mẹ. Chúng ta cũng lần hạt một cách thiết thực nữa trong cuộc sống hằng ngày, mà tràng chuỗi và những hạt chuỗi giờ đây chính là những hạt mồ hôi, những giọt nước mắt, những khổ đau, những oan ức..., và cũng chính là những tiếng vui cười, những tia hy vọng, những niềm hân hoan... Đó là tràng chuỗi sống, đi đôi với việc đọc kinh lần hạt suy niệm của chúng ta.
Toàn thân chúng ta đã được xức dầu thánh hiến ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Linh hồn và thể xác chúng ta đã trở nên đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Đó là điều trọng đại, đó là phẩm giá vô cùng cao quý của người Kitô hữu. Nơi chúng ta không có gì là phàm tục nữa. Không phải chỉ có chén thánh, đá thánh, bàn thờ, nhà thờ... là được làm phép, được hiến thánh... mà chính bản thân người Kitô hữu cũng đã được làm phép, được thánh hiến trọn vẹn trong ngoài.
Cho nên từ nay mọi tâm tư suy nghĩ, mọi lời ăn tiếng nói, mọi cử chỉ hành động... của chúng ta, nhất nhất đều phải mang dấu ấn của thánh thiện, đều phải được làm phép, kẻ hình thánh giá vào.
Nên thánh bằng cách thánh hóa tất cả mọi tư tưởng, lời nói và việc làm, biến tất cả thành yêu thương - phục vụ, thành của lễ thiêng liêng, thành lời ngợi khen cảm tạ Chúa: đó là ơn gọi và sứ mạng của anh chị em giáo hữu thi hành chức tư tế rửa tội của mình như lời thánh Phaolô dạy rằng:
“Anh em hãy hiến dâng thân mình anh em
làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.
Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm. 12,1).
3. Anh chị em thân mến,
a) Ngày lễ Mẹ lên trời hồn xác hôm nay đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao. Một người trong nhân loại chúng ta đã toàn thắng ma quỷ và tội lỗi: ma quỷ đã không hề khống chế được Mẹ Maria trong giây phút nào hết, tội lỗi đã không thể để lại một dấu vết nào, một hậu quả tác hại nào trên mình Mẹ hết. Lời tiên báo từ ngàn xưa trong vườn địa đàng, khi Chúa tuyên án ma quỷ lấy hình con rắn cám dỗ, thì hôm nay đã được thực hiện một cách viên mãn:
“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi,
và mi sẽ cắn vào gót chân nó”(St. 3,15).
Đức Mẹ được vinh hiển hồn xác trên trời là hình ảnh và là khởi đầu bảo đảm cho tương lai của chúng ta sau nầy cũng sẽ được như vậy, miễn là bây giờ chúng ta biết noi gương Mẹ mà sống thánh giữa đời, qua những chặng đường vui, sáng, thương, mừng của cuộc sống (x. Lumen Gentium 68).
b) Bài ca nhập lễ hôm nay mời gọi chúng ta ngước mắt nhìn lên Mẹ. Bài ca trích lại mấy lời trong sách Khải Huyền:
“Có điềm lớn xuất hiện trên trời:
một người Phụ Nữ,
mình khoác mặt trời,
chân đạp mặt trăng,
và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh. 12,1).
Dấu lạ vĩ đại nầy vẫn luôn chiếu sáng giữa bầu trời cuộc sống, và càng chiếu sáng hơn nữa trong những giờ phút đen tối đầy sóng gió bão táp. Toàn thể Hội Thánh không ngừng ngước mắt nhìn lên dấu lạ nầy, vì đó là dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và là niềm an ủi lớn lao cho Dân Chúa đang bước đi trên đường lữ thứ trần gian (x. LG. 68).
Dấu lạ vĩ đại đó là Mẹ Maria khoan nhân dịu dàng, hằng luôn cầu bàu cho chúng ta trước tòa Chúa, hằng làm cho chúng ta được sống, được vui và được đầy lòng trông cậy. Amen.