CÂU GIẢI ĐÁP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG CHO CÁC LINH MỤC VỀ PHỤNG VU



CASTEL GANDOLFO - Bản dịch Bài giải đáp của Đức Benedict XVI về nhiều câu hỏi từ các linh mục Giáo Phận Albano trong cuộc họp ngày 31.8.2006 tại nhà nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandilfo. Câu hỏi của Linh mục Vittorio Petruzzi, phó giáo xứ tại Aprilia liên quan tới Phụng Vụ như sau:

Hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, vì năm phụng vụ gần bắt đầu, giám mục xin giáo phận chúng con lưu ý cách riêng về phụng vụ, trong chiều kích thần học và trong những cử hành. Chủ đề trung tâm để suy niệm trong những tuần tổ chức tại chỗ mà chúng con sẽ tham gia trong tháng Chín là “Dự án và sự Thực hiện việc Công Bố trong Năm Phụng vụ, trong các bí Tích và các Phụ bí Tích.” Với tư cách linh mục, chúng con được kêu gọi cử hành một “phụng vụ nghiêm chỉnh, đơn giản và tốt đẹp,” nói theo một công thức đẹp chứa dựng trong vân kiện “Truyền thông Tin Mừng trong một Thế Giới Thay Đổi” của các giám mục Ý. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có thể giúp chúng con hiểu tất cả sự này có thể đuợc diễn tả cách nào trong “Nghệ thuật cử hành”?

Benedict XVI trả lời: “Nghệ thuật cử hành” :ở đây cũng vậy tôi muốn nói là có nhiều chiều kích khác biệt. Chiều kích thứ nhất là “việc cử hành” là sự cầu nguyện và đàm thoại với Thiên Chúa: Thiên Chúa với chúng ta và chúng ta với Thiên Chúa. Như vậy, yêu sách thứ nhất cho một cử hành tốt là linh mục thật sự đi vào cuộc hội đàm này.

Khi công bố Lời, linh mục cảm thấy chính mình đang đàm thoại với Thiên Chúa. Linh mục là một kẻ nghe Lời và là một kẻ giảng Lời, theo nghĩa là linh mục biến mình thành một dụng cụ của Thiên Chúa và tìm kiếm hiểu biết Lời này của Thiên Chúa mà ngài phải truyền thông sau đó cho dân chúng. Linh mục đang đàm thoại với Thiên Chúa bởi vì những bản văn Thánh Lễ không phải là những kịch bản, hay là cái gì giống những kịch bản, nhưng là những kinh nguyện, nhờ đó, cùng với cộng đồng, tôi nói chuyện với Thiên Chúa.

Do đó, điều quan trọng là đi vào trong sự đàm thoại này. Thánh Benedict trong sách Luật của ngài nói với các đan sĩ, lúc nói về việc đọc các Thánh Vịnh, “Mens concordet voci-Tâm trí phải phù hợp với tiếng nói.” ”Tiếng nói”, những lời đi trước lòng trí chúng ta. Điều này không phải thường là trường hợp: Người ta phải nghĩ trước, sau đó ý nghĩ của người ta trở thành những lời. Nhưng ở đây, những lời đến trước. Phụng vụ thánh cho chúng ta những lời, chúng ta phải đi vào trong những lời này, phải gặp một sự hoà hợp với thực tại này là cái đi trước chúng ta.

Thêm vào, chúng ta cũng phải học cho hiểu cấu trúc cuả phụng vụ và tại sao được bố trí như vậy. Phụng vụ đã phát triển trong vòng hai ngàn năm và cả sau Thời Cải Cách không phải là một cái gì được phát minh chỉ do một số ít nhà phụng vụ. Phụng vụ luôn luôn vẫn là một sự liên tiếp của sự lớn mạnh đang phát triển của sự thờ phương và sự công bố.

Như vậy, muốn có sự hoà hợp tốt, điều rất quan trọng là hiểu cấu trúc này đã phát triển ngoài giờ và đi vào với “lòng trí” chúng ta trong “tiếng nói” của Giáo Hội.

Tới mức độ chúng ta đã hướng nội cấu trúc này, đã hiểu cấu trúc này, đã hấp thụ những lời của phụing vụ, chúng ta có thể đi vào trong sự hòa hợp thầm kín này và như vậy không những nói với Chúa với tư cách cá nhân, nhưng đi vào trong cái “chúng ta” của Giáo Hội đang cầu nguyện. Và như vậy chúng ta biến đổi cái “tôi” trong cách này, bằng cách đi vào trong cái “chúng Ta” của Giáo Hội, làm phong phú và mở rộng cái “Tôi,” này bằng cách cầu nguyện với Giáo Hội, vời những lời của Giáo Hội, thật sự đàm thoại với Thiên Chúa.

Đó là điều kiện thứ nhất: Chính chúng ta phải hướng nội cấu trúc, những lời cuả phụng vụ, Lời Chúa. Như vậy, sự cử hành của chúng ta thật sự trở nên một cử hành “với” Giáo Hội: Tâm hồn chúng ta được mở rộng và chúng ta không làm điều gì mà không “với” Giáo Hội, trong sự đàm thoại với Thiên Chúa. Tôi cho rằng dân chúng thật sự cảm thấy chúng ta đàm thoại với Thiên Chúa, với họ, và trong sự cầu nguyện chung này chúng ta lôi kéo những kẻ khác, trong sự hiệp thông với con con cái Thiên Chúa chúng ta lôi kéo những kẻ khác; hay là nếu không, chúng ta chỉ làm một cái gì bề ngoài mà thôi.

Như vậy, yếu tố cơ bản của “ars celebrandi-nghệ thuật cử hành” là sự hoà hợp này, sự hài hòa này giũa điều chúng ta đọc với môi miệng chúng ta và điều chúng ta nghĩ với tâm hồn chúng ta. Câu “Sursum corda-Hãy nâng tâm hồn lên,” là một từ rất xưa của phụng vụ, phải đến trước kinh Tiền Tụng, truớc phụng vụ, như là “con đường” cho chúng ta đọc và suy nghĩ. Chúng ta phải nâng tâm hồn chúng ta lên tới Chúa, không những như một đáp trả nghi thức nhưng như một sự diễn tả về cái gì dang xảy ra trong tâm hồn này được nâng lên, và còn nâng những kẻ khác lên.

Nói cách khác. “nghệ thuật cử hành” không được coi như sự mời xem một thứ màn kịch hay màn biêu diễn, nhưng như sự mời đến một tình trạng nội tâm làm cho mình được cảm thấy và trở nên chấp nhận được và hiển nhiên đối với dân chúng dự phần. Nếu họ chỉ thấy đó không phải là một “nghệ thuật” bên ngoài hay ngoạn mục—chúng ta không phải là những diễn viên sân khấu—nhưng là sự diễn tả cuộc hành trình tâm hồn chung ta cũng lôi kéo những tâm hồn của họ, thì phụng vụ trở nên tốt đẹp, sẽ trở nên sự hiệp thông với Chúa của tất cả những kẻ hiện diện.

Dĩ nhiên, những sự bên ngoài cũng phải được kết hợp với điều kiện cơ bản này, được diễn tả trong những lời Thánh Benedict: “Mens concordet voci”-(Tâm trí phải phù hợp với tiếng nói)—tâm hồn thật sự được cất lên, được nâng lên tới Chúa. Chúng ta học đọc những lời cách thích hợp.

Thỉnh thoảng, khi tôi còn là thầy dạy tại quê hương tôi, giới trẻ đã đọc Kinh Thánh. Và họ đọc Kinh thánh như người đọc một bài thơ mà không hiểu. Dĩ nhiên, muốn học đọc những lời cho đúng, trước hết người ta phải hiểu bản văn với kịch tính của nó, với tính cấp thiết của nó. Đối với Kinh Tiền Tụng và Kinh Nguyện Thánh Thể cũng vậy.

Điều khó cho người tín hữu là dõi theo một bản văn dài như Kinh Thánh Thể. Vì lẽ này những “phát minh” mới luôn luôn xuất hiện. Nhưng, với những Kinh Thánh Thể luôn mới người ta không giải quyết vấn đề. Vấn đề là điều đó là một thời điểm cũng mời những kẻ khác thinh lặng với Chúa và cầu nguyện với Chúa. Do đó, nhưng sự việc chỉ có thể đi tốt hơn nếu Kinh Thánh Thể được đọc tốt và với những chổ đứt đúng phải thinh lặng, nếu Kinh đó được đọc với sự hướng nội mà cũng với nghệ thuật đọc.

Tiếp theo là sự đọc Kinh Thánh Thể đòi hỏi một lúc chăm chú đặc biệt nếu phải đọc một cách bao hàm những kẻ khác. Tôi tin chúng ta cũng gặp những cơ hội trong các bài giáo lý, các bài giảng và trong những hoàn cảnh khác để giải thích tốt Kinh Thánh Thể này cho Dân Chúa hầu họ có thể theo dõi những lúc quan trọng—sự tường thuật và những lời Truyền Phép, kinh cầu cho những kẻ sống và những kẻ chết, kinh tạ ơn Chúa và kinh khấn nguyện—nếu cộng đồng thật sự được bao hàm trong kinh nguyện này.

Như vậy, những lời phải được đọc cách thích hợp. Lúc đó phải có một sự chuẩn bị đích đáng. Những kẻ giúp bàn thờ phải biết phải làm gì, những kẻ đọc sách phải là những đọc giả kinh nghiệm. Rồi ca đoàn, sự hát, phải được diễn tập. Và bàn thờ phải được trang hoàng thích hợp. Tất cả sự này, cả khi đó là một vấn đề của nhiều sự thực tế, là thành phần cuả “nghệ thuật cử hành.”

Nhưng để kết thúc, yếu tố cơ bản là nghệ thuật này đi vào trong sự hiệp thông với Chúa, mà chúng ta chuẩn bị với tư cách là linh mục suốt đời chúng ta.