DANH THÁNH THIỆN
“Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện của Ta!”.

James R. Sizoo nói, “Hào nhoáng không phải là vĩ đại; tiếng vỗ tay không phải là tiếng tăm; nổi bật không phải là nổi trội; con người của hôm nay không phải là con người của thời đại; viên đá có thể lấp lánh, nhưng điều đó không làm nó trở thành kim cương! Chính những gì được làm bởi những con người không quan trọng mới thực sự có ý nghĩa quyết định tiến trình lịch sử! Thế giới sẽ sớm tàn, nhưng lòng trung thành và sự cống hiến tận tuỵ của những con người mà tên tuổi họ không được vinh danh lại làm hiển vinh ‘danh thánh thiện’ của Chúa hơn ai hết!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của Sizoo được sáng tỏ qua Lời Chúa hôm nay! Rằng, sự thánh khiết của danh Thiên Chúa, ‘danh thánh thiện’ của Ngài, phải được nhận biết bởi các dân tộc trên thế giới; không bằng những náo động bên ngoài, nhưng bằng sự biến đổi âm thầm bên trong của những trái tim! Qua bài đọc Êzêkiel, nếu Israel là những nhân chứng kém cỏi cho sự thánh khiết của danh Chúa, thì những kẻ được mời dự tiệc không thèm đến, và người đến lại không chịu mặc y phục lễ cưới tại tiệc cưới hoàng tử trong bài Tin Mừng cũng làm hổ danh Ngài!
Êzêkiel cho biết, danh Chúa bị sỉ nhục bởi các quốc gia không tin Ngài, nhưng Israel cũng đã làm ô nhục nó trước các dân ngoại; họ là những nhân chứng tồi cho ‘danh thánh thiện’ của Chúa. Nhưng Chúa phán, “Các quốc gia sẽ biết rằng, Ta là Chúa!”. Đây là mục đích cuối cùng trong các kế hoạch và ý muốn của Ngài; và qua Israel, cả thế giới sẽ nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật. Thiên Chúa sẽ biểu dương ‘danh thánh thiện’ của Ngài trên chính dân đã làm ô danh Ngài. Ngài biểu dương bằng cách hồi hương con cái Israel, tẩy sạch nó “bằng nước, khỏi mọi hư hỏng và mọi tà thần” như Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ. Xa hơn, Ngài đổi mới nó từ bên trong bằng cách ban tặng nó một trái tim mới, một tinh thần mới; tim bằng đá được thay bởi tim bằng thịt, hầu “Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi thờ”.

Với bài Tin Mừng, Nước Trời ví như tiệc cưới của hoàng tử. Thực khách chẳng những không hãnh diện vì được mời mà còn không thèm đến chỉ vì bi luỵ thế gian. Bị tẩy chay, thay vì từ bỏ, Vua mời tất cả những kẻ ‘được tìm thấy’ tại các ngả đường, không trừ ai. Lòng thương xót của Thiên Chúa không thua dạ hẹp hòi của con người; ‘danh thánh thiện’ của Ngài nay biểu dương cho cả nhân loại. Không ai bị loại khỏi ngôi nhà của Chúa! Tuy nhiên, Vua đi vào, gặp một người không mặc y phục lễ cưới; Vua thịnh nộ. Theo Đức Phanxicô, “Đây là loại áo choàng nhỏ mà mỗi vị khách được tặng ở lối vào. Người này từ chối nó, nghĩa là tự loại chính mình; Vua không thể làm gì khác ngoài việc ném anh ra ngoài. Dù đã nhận lời nhưng sau đó, việc anh đến đây xem ra không có ý nghĩa gì! Anh tự lập; không muốn thay đổi hoặc cho phép Chúa thay đổi. ‘Chiếc áo lòng thương xót’ của Thiên Chúa tự do ban tặng, cụ thể là, ân sủng; từ chối ân sủng là xúc phạm ‘danh thánh thiện’ của Ngài! Chỉ ân sủng, tự nó không đủ để cam kết dấn thân theo Chúa; người ta còn phải cởi mở với một hành trình hoán cải, hành trình biến đổi của trái tim!”.

Anh Chị em,

“Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện của Ta!”. Mẹ Giáo Hội đã mặc cho chúng ta ‘Chiếc áo lòng thương xót’ Chúa ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy; qua đó, Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ân sủng hầu chúng ta làm hiển vinh ‘danh thánh thiện’ của Ngài. Để làm được điều đó, mỗi người chúng ta phải không ngừng cộng tác với ân sủng, bằng cách có một trái tim mới, và một tinh thần mới; nghĩa là một trái tim, một tinh thần được biến đổi trong Thánh Thần. Chỉ khi đó, chúng ta mới có khả năng trở thành những công cụ hữu hiệu để loan báo Tin Mừng cho tất cả những ai đang khao khát ý nghĩa và tầm nhìn trong cuộc sống của họ. Thực hiện được điều đó, chúng ta đang làm cho ‘danh thánh thiện’ của Chúa được nhận biết.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, mỗi ngày đọc Kinh Lạy Cha, “Nguyện Danh Cha cả sáng”, chớ gì ‘danh thánh thiện’ của Chúa không bị vẩn đục nhưng luôn ngời sáng trong và ngoài con người của con!”, Amen.

(Tgp. Huế)