21. CHUYỆN CƯỜI TÔ CHÂU

Tú tài và tên du côn cùng với thương nhân khi uống rượu thì giao kèo: mỗi người lấy chí nguyện của mình làm trò chơi cá cược.

Thương nhân nói:

- “Tâm cuồng vọng, tâm cuồng vọng, nhưng muốn hồ Tây Thái biến thành muông thú dày đặc, để bắt bán mỗi cân hai mươi xu bạc”.

Tên du côn tiếp miệng nói:

- “Tâm cuồng vọng, tâm cuồng vọng, nhưng mong muốn Trầm Vạn Tam (đại tài chủ) bắt giết con người ta, tôi phải lừa làm gãy xương lưng của nó”.

Tú tài nói:

- “Tâm cuồng vọng, tâm cuồng vọng, nhưng muốn quan coi thi chợt đui con mắt mù lòa, cầm bài văn tồi của tôi, đánh dấu là thí sinh đứng thứ nhất”.

(Kiên Hồ tập)

Suy tư 21:

Con người ta ai cũng có cái tâm cuồng vọng, tức là ham muốn những điều quá sức của mình: người làm biếng muốn trở thành giàu có, học trò dốt muốn thành tiến sĩ, đứa trộm cắp muốn thành chánh án.v.v... thế mới biết sự ước muốn của con người ta thì vô hạn.

Nhưng những ước muốn như thế -thời nay- đều có thể làm được, bởi vì đã có học trò dốt đỗ tiến sĩ, đã có người bất tài làm chánh án, đã có đầy tớ làm ông chủ.v.v...tất cả đều vì tiền và thế tạo nên mà thôi, cho nên xã hội ngày càng rối loạn lên và tụt hậu.

Người Ki-tô hữu là người có một lương tâm chân chính, biết mắc cỡ hổ thẹn trước những gì mà mình không làm mà được; biết thấy nhục trước những gì mà người ta tôn vinh ca tụng mình không đúng; biết áy náy lương tâm trước những mưu mô của mình hay của người khác.

Tâm cuồng vọng thì ai cũng có, nhưng người có sự bình an của Thiên Chúa thì sống thảnh thơi trong giây phút hiện, và phó thác “tâm cuồng vọng” cho Thiên Chúa định liệu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info