Chúng tôi đi thăm trại thanh niên tàn tật tại Saigòn

Sáng Chúa nhật, ngày 17/04/2005, tôi và một vài bạn trẻ đến thăm trại thanh niên tàn tật, mất sức và người già neo đơn thuộc một quận trong thành phố Sài Gòn cách xa nơi chúng tôi ở khoảng gần 20 km.

Để đến những nơi này, ai đó nên có trong túi rủng rỉnh ít tiền và nhất là phải có lòng mến tràn đầy mới có thể đi qua hàng rào hành chánh để thực hiện việc thăm viếng có tính xã hội đúng nghĩa.

Thật ra, nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi đã đến khá nhiều trường trại nhưng mỗi nơi để lại trong lòng chúng tôi những suy tư khác nhau, Và chúng tôi còn biết sở thích của từng trường trại như: Nếu đến trại Chánh Phú Hòa (Bến Cát - Bình Dương) sẽ thấy các trại viên rất lịch sự, chào khách và cảm ơn bằng tràng pháo tay giòn giã với nụ cười tươi; ở trại Tân Hiệp (Bình Long - Bình Phước) các trại viên thích nhất là được phát áo pull; những người bệnh tâm thần ở Lê Minh Xuân (Bình Chánh) lại thích được ăn một món gì đó như bành tét, sữa chua; nhưng cần phải đổi nhiều tiền lẻ nếu đến Trung tâm xã hội Tiền Giang (Mỹ Tho) vì các trại viên thích có tiền để ăn hủ tíu buổi sáng. Đoàn nào đến trại Giáo Dưỡng số 05 (Bến Lức-Long An) phải biết hát vì các thanh thiếu niên (bụi đời đã phạm tội được thu gom để nuôi dưỡng và giáo dục) rất thích ca nhạc và hát cải lương rất mùi…

Còn ở trại này người ta rất thích đọc sách báo. Nhóm chúng tôi đã đưa đến đây một số sách báo và hôm nay chúng tôi cũng sẽ hứa hẹn với vị giám đốc là nếu có điều kiện sẽ đặt một tủ sách, lập thư viện mini để các trại viên mở rộng kiến thức, tìm vui trong sách.

Năm 1995, lần đầu tiên vào đây tôi hối hận vì mặc cái áo trắng toát vô tình tạo ra một sự cách biệt đối với cảnh tềnh tòang, thiếu thốn và đầy mặc cảm của trại viên.Từ đó đến nay, nếu có mời ai cùng đến trại, tôi luôn cản thận trong cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói và cử chỉ chia sẻ. Ngược lại, tôi rất vui khi các trại viên thuộc tên chúng tôi kèm theo những cái bắt tay thân tình.

Để công việc kết quả, vừa đến cổng, tôi đã vận dụng hết khả năng “giao tiếp xã hội “, ngọt ngào với cả bảo vệ. Vào đến văn phòng, tôi lại có phong cách công chức, cố sao cho lời lẽ lịch sự, thuyết phục cho đến khi cán bộ cho người hướng dẫn chúng tôi xuống các khu vực dành riêng cho từng loại trại viên, khi đó chúng tôi mới bộc lộ được cử chỉ “Têrêsa Calcuta” thân tình. Có lần, tôi sững người khi anh bạn nói: “ Ở đây cũng có những người trước kia có đời sống tội lỗi nên vất vưởng trước khi tuổi già đến… số còn lại mới là đáng thương”. Có lẽ đúng, nghe một số trại viên tâm sự, mới thấy có những người khi còn trẻ thì sống “ tứ đổ tường”, không chung thủy nên gia đình tan vỡ vất vưởng mãi rồi đành vào đây cam phận. Song khi bước vào trạm xá, nhìn những người đàn ông gầy yếu, xanh xao, nằm co quắp trên dãy giường tập thể như chẳng còn sức sống thì chắc là chẳng ai còn chấp nê làm gì. Dĩ nhiên, hậu quả của tội là tất yếu nhưng….biết ai sạch tội hơn ai!

Lần khác, nhóm chỉ có ít quà, tôi bèn có sáng kiến dặn dò các bạn trẻ, khi phát quà cho người già, nhớ trò chuyện rồi dùng hai tay bóp vai, nắn tay chân cho các cụ bớt mỏi mệt. Một bạn trai hăng hái quá, mười phút đã làm xong ba cụ, Tôi hỏi một cụ ông để kiểm tra xem “lính” mình làm việc ra sao, Cụ nói: “Cho quà thôi, đừng bóp nữa, đau xương lắm!” Lát sau cả đám cười xòa vì cái sáng kiến “massage” của trưởng nhóm. Thì ra không phải lúc nào cách thương người của mình cũng làm cho đối tượng hài lòng.

Chúng tôi bước sang đến trại chỉ có những thanh niên tàn tật, có thể lao động nhẹ. Họ sống tập trung trong một căn phòng lớn suốt ngày cởi trần. Chúng tôi trao đổi với họ ngòai sân, năm bảy người vây quanh một bạn trẻ. Một thanh niên mặt sáng sủa, miệng ú ớ, cố huơ tay diễn tả để tôi hiểu, rồi lại lặng im nhìn tôi chảy nước mắt. Tôi thầm nghĩ: cậu vẫn còn nhiều cảm xúc hơn nhiều người bất lương đấy chứ! Bố mẹ cậu là ai? Vì sao cậu lại vào đây? Nếu sinh ra một đứa con tàn tật thì người ta có thấy đời mình nặng trĩu đến nỗi phải chạy trốn không? Có những bà cụ, cầm tay bạn nữ trong nhóm rồi òa khóc: “Cô giống con gái tôi quá!”. Nhiều lần tôi chết điếng người: những người mẹ lại trở thành gánh nặng cho con sao? Có bạn trong nhóm như đọc được ý nghĩ của tôi, lại đùa dai: “Chị trưởng nhóm của chúng mình sống độc thân, cũng có thể sẽ vào đây đấy!” Cả nhóm cười ồ.

Trời nắng như đổ lửa. Lát nữa đây, chúng tôi ra về các trại viên trở vào nề nếp dưới sự giám sát gắt gao của giám thị, còn chúng tôi tiếp tục cuộc sống với nhiều công việc đan chen trong đời thường, có ai còn nghĩ đến người thanh niên câm như con chim ở trong lồng mà không biết hót?