Thích quá đi thôi,
Những cành lá xanh, gần gũi, dung dị tự thuở nào,
Vừa che mát, vừa biểu cảm tấm tình đơn sơ chân chất.
Chúa cũng thích mà,
Chỉ một “chú lừa con”, đâu cần lọng vàng, cờ quạt.
Những cành lá xanh, đủ rồi, cho một cuộc “Giá Lâm” !
“Hổng phải sao”, 33 năm trước, nơi hang lừa máng cỏ tối tăm,
Ngài đã đến, đã bỏ ngai trời giáng thế.
Rồi suốt 30 năm,
Cái đục, cái cưa, cái chàng, cái búa…,
Kiếp thợ mộc nghèo, nào “Thượng Đế có từ nan” !
3 năm rao giảng, hết lên bắc lại xuống nam,
Đôi chân đất, nhiều phen đói lòng, khô khát…!
Bên bờ giếng Samari : “Chúa mà xin nước !”
Trên thuyền Phêrô, “ngủ gà ngủ gật”, thấy mà thương !
Chim sẻ trên cây, cánh huệ bên đường,
Hèn chi, Ngài đã mượn làm “dụ ngôn phó thác” !
Vì đã hiểu, quyền lực, giàu sang…chẳng qua là cỏ rác,
Nên Chúa hồn nhiên yêu chuộng kiếp sống nghèo.
Nên đến cuối đường,
phụ nữ, trẻ em, bọn cùng đinh…vung cành là vang reo:
“Hoan hô Đấng Nhân Danh Chúa mà đến” !
Chúa hồn nhiên bởi mang cả tấm lòng yêu mến,
Sẵn sàng cho đi và tha thứ bao dung.
Chúa hồn nhiên, kề môi nhấp chén thập giá cay nồng,
Để trọn lễ dâng, lễ tình yêu cứu độ.
Với chú lừa con, với những cành thiên tuế,
Tuần Thánh lại về,
để lại một lần con được thấy “Chúa hồn nhiên” !
Sơn Ca Linh
Lễ Lá 2019