Tưởng nhớ người đã ra đi về đời sau

Gia đình nào cũng có người thân đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Họ đã ra đi. Nhưng họ vẫn còn hiện diện trong tâm tư tưởng nhớ của người còn đang sống.

Tâm tình buồn thương nhớ nhung và lòng biết ơn nhau là sợi dây vô hình ràng buộc giữa hai thế giới người còn đang sống trên trần gian và thế giới người đã ra đi về bên kia, lại với nhau.

1. Tâm tình nhớ đến Ông Bà, Cha Mẹ, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục, lo lắng săn sóc cùng uốn nắn niềm tin và tình yêu chúng ta, là tâm tình lòng hiếu thảo. Các ngài, sau quãng đời trên trần gian, đã đi về thế giới bên kia. Các ngài được chôn cất sâu trong lòng đất mẹ của thiên nhiên hay đã được thiêu đốt ra thành tro bụi.Và giờ đây các ngài chỉ còn sống trong trái tim tình yêu, lòng nhớ nhung của con cái cháu chắt.

Con cháu cám ơn ông bà đã để lại thịnh đức lòng thương yêu cho con cháu. Con cháu cám ơn cha mẹ đã trao tặng con tình yêu và dẫn dắt con lớn lên thành người trong đời sống. Ân đức đó hằng ghi khắc theo sát trong tâm hồn đời sống con mãi mãi. Thân xác con, trái tim con là một phần thân xác, trái tim máu mủ đời sống của cha mẹ tạo thành.

Nhớ đến các ngài là sống lòng biết ơn, như Thiên Chúa nhắn nhủ: Con phải thảo kính cha mẹ, đấng sinh thành ra con!



2. Vợ chồng sống tâm tình nhớ đến nhau, khi một bên đã sớm ra đi khỏi cuộc sống chung trên trần gian.

Họ nhớ đến nhau là muốn sống lại những kỷ niệm tình yêu thương mà họ đã trao tặng nhau.

Họ nhớ đến nhau là muốn ôn lại hạnh phúc niềm vui, kết qủa tình yêu giữa họ đã nảy sinh mang đến chung cho đời hai người ngày trước. Và họ cũng không quên những hy sinh, đau khổ cùng những khó khăn lo lắng chờ đợi mà hai người ngày trước đã cùng nhau sống trải qua.

Họ nhớ đến nhau là muốn nói lên tâm tình lòng cám ơn nhau. Ðời sống của vợ là của chồng và ngược lại đời sống của chồng cũng là của vợ. Sự dấn thân cùng nhau xây dựng chịu đựng và lòng chung thủy với nhau đã liên kết tạo nên đời sống của họ.

3. Cha mẹ nhớ đến con cái đã vội từ gĩa đời sống đang còn trong giai đoạn xuân xanh phát triển, đi về đời sau. Con cái là ân đức phúc lộc hoa qủa Trời cao ban cho tình yêu của cha mẹ. Con cái là tương lai hạnh phúc niềm vui cho gia đình, xã hội và Hội Thánh.

Cha mẹ nhớ đến người con đã sớm vội ra đi với tâm tình buồn thương luyến tiếc. Nhưng cũng với tâm tình cảm mến cùng tin tưởng vào ân đức Thiên Chúa: Chúa đã ban cho con cái là hoa trái của tình yêu. Chúng con cám ơn Chúa. Nhưng Chúa lại sớm cất hoa trái đó đi về với Chúa. Chúng con đau buồn. Xin Chúa nâng đỡ an ủi chúng con và đem con chúng con về thiên đàng bên Chúa!

4. Anh chị em nhớ đến nhau, khi có người giữa họ đã ra người thiên cổ. Anh chị em như thể tay chân. Ngày trước lúc còn bé, còn tuổi thanh thiếu niên đã cùng nhau được ông bà, cha mẹ yêu thương chiều chuộng, cùng ăn cùng ngủ, cùng chơi chung vui đùa với nhau hay cả khi đã trưởng thành họ vẫn thường có dịp đoàn tụ chung quanh cha mẹ... Bỗng dưng một hay hai người anh chị em đã ra đi khỏi cuộc sống chung giữa họ về đời sau. Họ buồn thương nhớ mến nhau.

Nước mắt và lời than vãn không làm cho anh hay chị hay em sống trở lại như ngày trước được. Mối dây tình liên đới giữa anh chị em ruột thịt in sâu đậm nơi con người không chỉ lúc còn sống, mà cả khi đã qua đời.

Họ nhớ đến nhau là muốn cám ơn nhau. Anh hay chị hay em, dù không còn sống giữa nhau, nhưng vẫn hiện diện trong trái tim của nhau. Ðó là đạo đức làm người.

5. Bạn bè ngày trước đã có thời cùng nhau sống trải qua lón lên chung một nơi ở, cùng sinh hoạt chung trong một hội đoàn, cùng học chung một mái trường, một mônn học, sống cùng một lý tưởng con đường sống, làm cùng một nghề nghiệp sở làm, theo đuổi cùng một ý thích, cùng thông cảm hiểu hoàn cảnh của nhau …

Tình nghĩa đó tạo nên niềm vui hạnh phúc cho họ và nâng đỡ đời họ rất nhiều. Bây giờ một hay hai người trong họ đã về đời sau, không còn sống trên trần gian nữa! Người còn lại buồn thương nhớ tiếc người bạn cũ. Những kỷ niệm ngày xưa đã cùng chung nhau trải qua, sống trở lại trong tâm hồn, và hun đúc mối dây tình tình bạn thân ái đó.

Bạn bè nhớ đến nhau cũng muốn nói lên lời cám ơn những gì ngày xưa bạn mình đã làm cho mình. Và hẹn cùng được gặp lại nhau ở trên khu vườn sáng tạo mới của Thiên Chúa.

6. Rồi trong cuộc đời ai cũng đều đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người xa hay gần, quen biết cũng như không quen biết. Họ là những ân nhân đời ta. Họ sống lòng quảng đại bác ái tình người.

Cuộc đời họ cũng như bao người khác có ngày khởi đầu mở mắt chào đời. Và rồi cũng có ngày cùng tận trở về với Ðấng đã sinh thành ra họ. Họ đã trở về nằm sâu dưới lòng đất mẹ. Chúng ta ngậm ngùi nhớ đến họ.

Nhớ đến họ là muốn nói lên lời cám ơn phát xuất từ đáy tâm hồn. Thân xác họ tiêu tan dưới lòng đất. Nhưng tình yêu lòng bác ái tình người của họ vẫn hằng in dấu đậm nét nơi tâm hồn người đã được họ ngày xưa giúp đỡ.

Trước nấm mồ hay di ảnh người qúa cố, xin thắp lên ngọn nến tình yêu thương. Ngọn nến mà ngày xưa người qúa cố đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội. Ngọn nến ánh sáng niềm tin được thắp lên từ cây nến Chúa Giêsu phục sinh.

Ngọn lửa từ cây nến tình yêu thương của Chúa không thiêu hủy tàn phá. Nhưng chiếu tỏa ánh sáng cho tâm hồn con người trên đường về với Ngài. Như Ngài đã tâm tình: Thầy là ánh sáng trần gian (Ga 8,12).

02.11.2004