JD Flynn,đồng chủ bút The Pillar, ngày 18 tháng 10 năm 2024, nhận định rằng trong số các chủ đề thảo luận tại thượng hội đồng về tính đồng nghị tuần này là những cách mà Giáo hội có thể vừa thực sự có tính phẩm trật vừa tận dụng tính đồng nghị để quản lý và sinh hoạt giáo hội tốt hơn.
Chủ đề đó bao gồm các khái niệm gây tranh cãi về việc truyền cho các hội đồng giám mục "quyền hạn về giáo lý" và phát triển một cấu trúc "các hội đồng lục địa" trong đó các giám mục sẽ đưa ra quyết định về các sáng kiến mục vụ cho các khu vực đa quốc gia được chỉ định.
Những ý tưởng đó đã thu hút cả những người ủng hộ và chỉ trích trong số 368 đại biểu bỏ phiếu và báo cáo cuối cùng của cuộc họp có thể sẽ phản ảnh điều đó.
Có sự nhất trí cao hơn nhiều giữa các đại biểu đã phát biểu với giới truyền thông về khái niệm đồng nghị, với sự đồng thuận rộng rãi rằng nhìn chung, các định chế tôn giáo sẽ được hưởng lợi từ cam kết lớn hơn đối với việc tham vấn cởi mở và cầu nguyện trước khi ra quyết định.
Các đại biểu của thượng hội đồng thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các giáo phận, giáo xứ, hội đồng giám mục và các trường học và cao đẳng Công Giáo áp dụng "phong cách đồng nghị" trong lãnh đạo và quản lý — và nhấn mạnh rằng điều đó có thể biến đổi công việc của họ như thế nào.
Nhưng bên ngoài hội trường của thượng hội đồng, ít người có vẻ dược thuyết phục hơn. Trong số những người quan sát, chắc chắn có một số người cho rằng thượng hội đồng về đồng nghị đại diện cho một sự thay đổi lớn đối với đời sống tôn giáo mà sẽ không có sự quay trở lại. Nhưng những người khác tin chắc hơn rằng đồng nghị là một thuật ngữ thời thượng — rằng hầu hết các nhà lãnh đạo của Giáo hội đã gật đầu đồng thuận với đồng nghị theo lệnh của giáo hoàng và sẽ sớm từ bỏ ngôn ngữ này sau khi nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài kết thúc.
Với câu hỏi đó đang hiện hữu, cuộc thảo luận tại thượng hội đồng tuần này đã đề cập đến một câu hỏi có tiềm năng đáng kể để xác định liệu sự phân định theo kiểu đồng nghị có trở thành hiện thực lâu dài hay chỉ là một hiện tượng nhất thời trong đời sống của Giáo hội hay không.
Theo những người tổ chức, cuộc thảo luận tuần này liên quan đến câu hỏi về cam kết của chính giáo triều Vatican đối với tính đồng nghị. Điều này rất quan trọng. Bởi vì có vẻ rõ ràng rằng nếu các văn phòng trung ương của chính giáo hoàng không áp dụng có ý nghĩa phương thức phân định và quản lý của ngài, thì ít có định chế nào khác của Giáo hội sẽ làm như vậy trong thời gian dài.
Nhưng đối với Vatican, việc trở nên đồng nghị hơn có thể bắt đầu bằng cách đơn giản là bãi bỏ một số thông lệ đã lỗi thời trong triều giáo hoàng Phanxicô. Điều chưa rõ ràng, ít nhất là cho đến nay, là liệu giáo hoàng và các trợ lý giáo triều của ngài có ý chí hay kiên nhẫn để làm điều đó hay không.
Trên thực tế, chính Giáo triều La Mã, dưới sự lãnh đạo của Đức Phanxicô, có thể cung cấp cho Giáo hội bài kiểm tra lớn nhất về khả năng sinh tồn của tính đồng nghị về mặt khái niệm.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, giám đốc truyền thông Vatican Paolo Ruffini đã nhấn mạnh cuộc thảo luận về tính đồng nghị và quyền tối thượng diễn ra bên trong Hội trường Thánh Phaolô VI tại Vatican.
Các đại biểu của Thượng hội đồng đã thúc giục Vatican “liên tục tham vấn các Giáo hội địa phương”, ông nói, bởi vì “giáo hoàng luôn cần sự giúp đỡ của giáo dân trung thành”, và có nghĩa vụ thúc đẩy “tính hợp đoàn và hợp tác của giám mục” giữa các giám mục trên thế giới.
Đối với một số đại biểu, ông nói, tính đồng nghị có nghĩa là “thay đổi cách thức các thánh bộ và giáo phận tham gia”, đặc biệt là khi Vatican thực hiện chức vụ tông đồ giảng dạy và quản lý của mình.
Các giám mục giáo phận trên khắp thế giới có thể đồng ý với quan điểm đó.
Trong triều giáo hoàng Phanxicô, giáo hoàng đã nhấn mạnh một kiểu phong cách hợp tác giữa các giám mục giáo phận và các giám mục tương nhiệm [counterparts] của họ, và thúc giục các giám mục giáo phận phải có tinh thần huynh đệ hơn và bớt hống hách hơn khi các anh em của họ từ khắp nơi trên thế giới đến thăm. Đức Phanxicô đã khuyên rằng các thánh bộ nên có tư thế phục tùng, sẵn sàng làm nguồn lực cho các giám mục giáo phận, thay vì là những người giám sát hà khắc.
Hầu hết các giám mục sẽ nhận thấy sự thay đổi về phong cách giữa những người đứng đầu này khi họ đến Rome để thăm ad limina.
Nhưng trong khi Thượng hội đồng về tính đồng nghị là bộ mặt của Vatican, nhiều giám mục cho biết rằng thực tế làm việc thực sự với Tòa thánh đã trở nên ít mang tính tham vấn hơn trong những năm gần đây.
Ví dụ, trong khi trước đây, các văn bản chính về chính sách và thực hành đã được ban hành sau khi tham vấn rộng rãi với các hội đồng giám mục, thì trong những năm gần đây, các văn bản như Fiducia supplicans và Traditionis custodes đã xuất hiện từ các thánh bộ của Vatican mà không có nhiều cảnh cáo trước và không có sự tham gia vào quá trình khai triển của các giám mục giáo phận hoặc hội đồng của họ.
Trong trường hợp của Traditionis custodes, điều đó khiến các giám mục phải vật lộn để theo kịp các nguyên tắc thần học được nhấn mạnh trong văn bản và thực hiện một thay đổi đáng kể đối với luật phụng vụ ngay lập tức, ngay cả khi các chuẩn mực dường như thay đổi để đáp ứng các câu hỏi và sự phản kháng.
Trong trường hợp của Fiducia supplicans, việc Vatican không tham khảo ý kiến của các hội đồng giám mục đã dẫn đến một sai lầm đáng xấu hổ, trong đó sự phản kháng từ Các giám mục châu Phi đã chứng kiến các viên chức Vatican từ bỏ cam kết của họ đối với tính chuẩn mực của văn bản, cho phép "diễn giải theo khu vực" mà theo đó nó đã trở thành một chữ chết ở một số nơi trên thế giới.
Ngay cả việc triển khai Amoris laetitia, bản thân là một lời khuyên hậu thượng hội đồng, đã chôn vùi viễn cảnh về một sự thay đổi lớn trong thực hành mục vụ và các chuẩn mực giáo luật vào một chú thích, và thay vì chứng kiến Vatican tham gia đầu tiên vào quá trình tham vấn rộng rãi với các giám mục về những gì giáo hoàng thực sự muốn, hậu quả của Amoris đã chứng kiến các hội nghị đưa ra các diễn giải cạnh tranh, với việc giáo hoàng cuối cùng dường như đã chọn một trong số họ, đó là các giám mục Argentina, để chứng thực. Tất cả những điều đó có nghĩa là các hội nghị trên khắp thế giới đã dành thời gian và tiền bạc để tham gia vào một loại trò chơi đoán mò về những gì Vatican muốn và sẽ chấp nhận, trong khi các cuộc thảo luận trước rõ ràng hơn về tài liệu này có thể tiết kiệm được cả thời gian và rất nhiều xung đột.
Ngay tại Vatican, tham vấn liên bộ cũng đã suy yếu — với việc văn phòng ngoại giao của Vatican bị loại khỏi quá trình soạn thảo văn bản quan trọng về môi trường do giáo hoàng ban hành vào năm ngoái, dẫn đến tình huống khó xử cho các nhà ngoại giao Vatican đang tham vấn về văn bản với các bên quốc tế lớn.
Không phải lúc nào cũng như vậy. Trước đây, việc tham vấn rộng rãi — thậm chí có thể là đồng nghị — trước các thông báo quan trọng của Vatican là điều bình thường. Và đối với một số nhà quan sát, thật trớ trêu khi thấy điều đó biến mất ngay cả khi Đức Phanxicô kêu gọi tăng cường đồng nghị trong Giáo hội.
Câu chuyện phổ biến là trong khi Đức Phanxicô muốn đồng nghị trong thực tế, thì thực tế ngài không sẵn lòng cam kết với điều đó — đồng nghị trên đường phố, chế độ độc tài trong bộ phận lãnh đạo cấp cao, như vậy.
Nhưng có một lý do khác có thể khiến Vatican trở nên ít tham vấn hơn về các vấn đề quan trọng: Tiền bạc.
Vatican — như những người đọc The Pillar đều biết — đã phá sản. Điều đó có nghĩa là các bộ phận của giáo triều thiếu nhân sự, nhiều bộ phận trong số đó thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Các viên chức hành chính của Vatican đã phải làm việc hết công suất. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng cũng rất nhiệt tình thúc đẩy nhanh chóng nhiều sáng kiến mục vụ và giảng dạy có vẻ quan trọng đối với ngài. Điều đó khiến các giáo phận phải làm nhiều hơn, với ít nguồn lực hơn trong thời gian ngắn hơn.
Và trong tình huống như vậy, tham vấn theo đồng nghị có thể là điều đầu tiên bị bỏ qua.
Mặt khác, tiền bạc eo hẹp ở hầu hết các không gian giáo hội, ngoại trừ Đức, và bản thân thượng hội đồng về tính đồng nghị đã khiến các giáo phận tốn rất nhiều tiền mà họ không có. Nhưng họ đã chi tiêu số tiền đó, chủ yếu là vì Đức Giáo Hoàng đã thúc giục một cam kết toàn diện và hy sinh cho tầm nhìn đồng nghị của mình.
Và tất nhiên, ngân sách không phải là lý do duy nhất khiến việc tham vấn tại Vatican giảm sút.
Các nguồn tin từ Giáo triều cho The Pillar biết rằng họ đã chứng kiến sự suy giảm lòng tin giữa các giáo phận trong những năm gần đây và nhận thấy giáo hoàng có xu hướng chỉ làm việc với một nhóm cố vấn thân cận nhỏ và thường xuyên thay đổi.
“Có những lúc chúng tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra với những thứ liên quan đến các phòng ban của chúng tôi,” một nhân viên đã nói với The Pillar gần đây, “thật đáng tiếc, vì với một chút đóng góp, chúng ta có thể khiến một số thứ này trở nên suôn sẻ hơn nhiều.”
Nhưng trong khi có một số lý do, thì kết quả là trong số nhiều giám mục, rõ ràng là tính đồng nghị vẫn chưa phải là ưu tiên thực tế trong nhiều khía cạnh của việc quản lý Vatican. Đối với họ, điều đó làm suy yếu lời lẽ về tính đồng nghị, và thậm chí là việc thực hiện tham vấn đồng nghị diễn ra trong tháng này tại Hội trường Phaolô VI.
Để giải quyết vấn đề đó, Đức Giáo Hoàng có thể phải làm ít việc hơn, nhưng phải làm theo kiểu đồng nghị. Và có thể đòi hỏi phải thay đổi phong cách quản lý cá nhân của chính ngài.
Nhưng nếu tính đồng nghị sẽ là di sản lâu dài của Đức Giáo Hoàng trong Giáo hội, thì có lẽ nó sẽ phải bắt đầu từ việc thực hành hàng ngày của chính Đức Giáo Hoàng.