Bản tin của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh ngày 22 tháng 4, 2026 cho hay: Vào lúc 7 giờ 45 phút (giờ địa phương), Đức Thánh Cha Leo XIV di chuyển bằng xe hơi đến Sân bay Quốc tế Malabo, chào tạm biệt một số lãnh đạo địa phương và, lúc 8 giờ 10 phút, khởi hành trên máy bay Boeing 777-200 đến Mongomo, đến nơi lúc 9 giờ 10 phút giờ địa phương.

Khi đến Sân bay Quốc tế Mongomo, Đức Thánh Cha được một số quan chức địa phương chào đón, sau đó được đưa bằng xe hơi đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chặng cuối của hành trình được thực hiện trên xe mui trần.

Vào lúc 10 giờ 30 phút (giờ địa phương), sau khi đi thăm các tín hữu bằng xe của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã chủ trì Thánh lễ vào thứ Tư tuần thứ ba của Mùa Phục Sinh.

Sau các nghi thức mở đầu và phụng vụ Lời Chúa, Đức Giáo Hoàng đã giảng lễ.

Kết thúc Thánh Lễ, Giám mục Juan Domingo-Beka Esono Ayang của Mongomo đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha.

Vatican Media


Lời của Đức Thánh Cha Leo XIV trước Thánh Lễ

Chào buổi sáng. Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em và cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Thật tuyệt vời khi được quy tụ lại để ca ngợi Chúa, tạ ơn những hồng ân của Người và đón nhận phước lành của Người!

Hôm nay là một ngày được Chúa chúc phúc. Giờ đây, trước sự hiện diện của tất cả anh chị em, chúng tôi muốn xin ơn phước lành cho mỗi người trong anh chị em và gia đình: chúng tôi sẽ làm điều đó trong Thánh lễ. Nhưng trước mắt, chúng tôi cầu xin Chúa ban phước lành cho viên đá nền này, viên đá đã được mang đến đây và sẽ được dùng để khởi công xây dựng nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ của Thành phố Hòa Bình trong tương lai.

Chúng ta muốn đổi mới đức tin; chúng ta muốn đổi mới cam kết trung thành noi theo Chúa Giêsu Kitô trong Giáo hội của Người – Giáo Hội Công Giáo. Chúng ta hãy mãi mãi hiệp nhất với nhau trong Giáo Hội Công Giáo!

Và vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban phước lành.

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, Xin Chúa ban phước lành xuống trên toàn thể dân Chúa, đặc biệt hôm nay trên viên đá này, viên đá tượng trưng cho sức mạnh của đức tin, sức mạnh hiệp nhất chúng con, sức mạnh khiến chúng con trở thành anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô và con cái của Thiên Chúa duy nhất.

Nguyện xin Chúa chúc phúc cho anh chị em trong ngày hôm nay, nguyện xin Người chúc phúc cho viên đá này, nguyện xin Người giúp chúng ta luôn hiệp nhất trong tình yêu của Chúa: Đấng đã tạo dựng chúng ta, Đấng đã biến chúng ta thành con cái Người, Đấng luôn đồng hành cùng chúng ta.

Và nguyện xin phước lành của Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đổ xuống trên viên đá này và trên tất cả anh chị em mãi mãi.

Sau đây là bài giảng lễ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong Thánh Lễ sau khi công bố Tin Mừng, và một vài lời ứng khẩu trước khi ban phép lành

Bài giảng của Đức Thánh Cha Leo XIV

Anh chị em thân mến,

Chúng ta quy tụ tại Vương cung thánh đường tráng lệ này, được dâng hiến cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể và là Thánh bổn mạng của Guinea Xích đạo, để lắng nghe lời Chúa và cử hành lễ tưởng niệm mà Người đã để lại cho chúng ta như là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội. Bí tích Thánh Thể thực sự chứa đựng mọi ơn lành thiêng liêng của Giáo Hội: đó là Chúa Kitô, Lễ Vượt Qua của chúng ta, Đấng hiến thân cho chúng ta, Người là Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng chúng ta. Sự hiện diện của Người trong Bí tích Thánh Thể tỏ lộ tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho toàn thể gia đình nhân loại và cách Người gặp gỡ mọi người đàn bà và mọi người đàn ông ngay cả ngày nay.

Tôi rất vui mừng được cùng ah chị em cử hành và tạ ơn Chúa nhân dịp 170 năm truyền giáo tại Guinea Xích đạo. Đây là dịp thích hợp để ôn lại tất cả những điều tốt lành Chúa đã làm, và đồng thời, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều nhà truyền giáo, linh mục giáo phận, giáo lý viên và giáo dân đã tận hiến cuộc đời mình để phục vụ Tin Mừng.

Các ngài đã đón nhận những khát vọng, câu hỏi và nỗi đau của dân Chúa, và soi sáng cho họ. Với lời Chúa, các ngài đã trở thành dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa giữa anh chị em. Qua gương mẫu đời sống của mình, các ngài đã góp phần mang Nước Thiên Chúa đến, không sợ đau khổ vì lòng trung thành với Chúa Kitô.

Đó là một lịch sử mà anh chị em không bao giờ được quên. Một mặt, nó liên kết anh chị em với Giáo Hội phổ quát và tông đồ đã có trước anh chị em. Mặt khác, nó đã biến anh chị em thành những người tiên phong trong việc rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho đức tin, hoàn thành lời tiên tri của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trên đất châu Phi: “Hỡi người châu Phi, từ nay trở đi, anh chị em là những nhà truyền giáo cho chính mình. Giáo Hội của Chúa Kitô đã được gieo trồng vững chắc trên mảnh đất thánh này” (Bài giảng tại Lễ Bế mạc Hội nghị chuyên đề do các Giám mục châu Phi tổ chức, Kampala, Uganda, ngày 31 tháng 7 năm 1969).

Với điều này trong tâm trí, hôm nay anh chị em được mời gọi noi theo bước chân của các nhà truyền giáo, các mục tử và giáo dân đã đi trước anh chị em. Mỗi người trong anh chị em được mời gọi thực hiện một cam kết cá nhân bao trùm toàn bộ cuộc sống của mình, để đức tin — được cử hành cách vui tươi trong cộng đồng và trong các phụng vụ của anh chị em — cũng nuôi dưỡng các công việc bác ái và ý thức trách nhiệm đối với tha nhân, vì việc xây dựng lợi ích chung.

Cam kết như vậy đòi hỏi sự kiên trì; nó đòi hỏi nỗ lực và đôi khi là sự hy sinh. Tuy nhiên, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta thực sự là Giáo Hội của Chúa Kitô. Thật vậy, bài đọc thứ nhất mà chúng ta đã nghe chỉ trong vài câu đã thuật lại cách một Giáo Hội không sợ hãi và vui mừng rao giảng Tin Mừng cũng là một Giáo Hội, chính vì lý do này, có thể bị bách hại (xem Công Vụ Các Tông Đồ 8:1-8). Tuy nhiên, sách Công Vụ Các Tông Đồ cho chúng ta biết rằng, trong khi các Kitô hữu bị buộc phải chạy trốn và bị phân tán, nhiều người đã đến gần lời Chúa và có thể tận mắt chứng kiến những người bệnh tật cả về thể xác lẫn tinh thần được chữa lành: đó là những dấu hiệu kỳ diệu về sự hiện diện của Thiên Chúa, mang lại niềm vui lớn lao cho toàn thành phố (xem các câu 6-8).

Thưa anh chị em, ngay cả khi đối diện với những hoàn cảnh bản thân, gia đình và xã hội không phải lúc nào cũng thuận lợi, chúng ta vẫn có thể tin tưởng rằng Chúa đang hành động, làm cho hạt giống tốt lành của Nước Chúa nảy nở theo những cách mà chúng ta không thể biết trước, kể cả khi mọi thứ xung quanh dường như cằn cỗi, và ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối. Với niềm tin như vậy, bắt nguồn từ sức mạnh của tình yêu Người hơn là từ công đức của chính chúng ta, chúng ta được mời gọi phải trung thành với Tin Mừng, rao giảng Tin Mừng, sống trọn vẹn Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng với niềm vui. Chúa sẽ không thất bại trong việc ban cho chúng ta những dấu hiệu về sự hiện diện của Người, và giống như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Tin Mừng mà chúng ta đã nghe, Người một lần nữa sẽ là “bánh sự sống” cho chúng ta, làm thỏa mãn cơn đói của chúng ta (xem Ga 6:35).

Cơn đói mà chúng ta cảm nhận là gì? Và quốc gia này đang khao khát điều gì ngày nay? Khẩu hiệu được chọn cho chuyến thăm của tôi là “Chúa Kitô, Ánh sáng của Guinea Xích đạo, Hướng tới một Tương lai Hy vọng”. Có lẽ đây chính là cơn đói lớn nhất ngày nay. Có một cơn đói về một tương lai thấm đẫm hy vọng, có khả năng tạo ra một ý thức công lý mới và sinh ra những hoa trái của hòa bình và tình huynh đệ. Đây không phải là một tương lai xa lạ mà chúng ta phải thụ động chờ đợi, mà là một tương lai mà chính chúng ta được kêu gọi xây dựng bằng ân sủng của Chúa. Tương lai của Guinea Xích đạo phụ thuộc vào những lựa chọn của anh chị em; nó được giao phó cho ý thức trách nhiệm và cam kết chung của anh chị em trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá của mỗi người.

Vì vậy, điều cần thiết là tất cả những người đã được rửa tội phải cảm thấy mình là một phần của công việc truyền giáo, và do đó trở thành những tông đồ của lòng bác ái và những chứng nhân cho một nhân loại mới.

Đó là vấn đề tham gia, với ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng, vào sự phát triển toàn diện của vùng đất này, vào sự đổi mới và biến đổi của nó. Đấng Tạo Hóa đã ban cho anh chị em nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú: Tôi kêu gọi anh chị em hãy cùng nhau làm việc để nguồn tài nguyên đó trở thành phước lành cho tất cả mọi người. Xin Chúa giúp anh chị em trở thành một xã hội mà trong đó mỗi người, tùy theo trách nhiệm của mình, làm việc hết sức mình để phục vụ lợi ích chung hơn là lợi ích cá nhân, thu hẹp khoảng cách giữa người có đặc quyền và người thiệt thòi. Mong sao có nhiều không gian hơn cho tự do, và phẩm giá con người luôn được bảo vệ. Tôi hướng suy nghĩ đến những người nghèo khổ nhất, đến những gia đình đang gặp khó khăn và đến những tù nhân thường xuyên bị buộc phải sống trong điều kiện vệ sinh tồi tệ.

Thưa anh chị em, cần có những người Kitô hữu nắm lấy vận mệnh của Guinea Xích đạo trong tay mình. Vì lý do này, tôi muốn khuyến khích anh chị em: đừng sợ hãi khi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình! Hãy là những người xây dựng một tương lai hy vọng, hòa bình và hòa giải, tiếp tục công việc mà các nhà truyền giáo đã bắt đầu cách đây 170 năm.

Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở cùng anh chị em trên hành trình này. Xin Mẹ cầu bầu cho anh chị em và giúp anh chị em trở thành những môn đệ quảng đại và vui mừng của Chúa Kitô.

Lời của Đức Thánh Cha trước khi ban phép lành cuối cùng

Và chúng tôi cũng muốn để lại chén thánh mà chúng tôi đã dùng để cử hành Thánh Thể tại bàn thờ này như một món quà cho cộng đồng này, cho Giáo hội này. Mong sao chúng ta luôn được hiệp nhất trong sự hiệp thông với Chúa Kitô.