Đã bao ngày người cha già vẫn đợi
đứa con mình từ thuở bỏ nhà đi
ông nhẫn nại ngóng chờ con về lại
sợ biết đâu nó sống chẳng ra gì !

với số tiền nhiều nhất đòi chia chác
nó mang đi phung phí ở nơi xa
nào tửu qúan trà đình ca múa nhạc
nào giai nhân yến tiệc rất xa hoa

nhưng rồi tiền có cao ngất như núi
ngồi ăn không núi cũng phải lở dần
cho đến lúc không còn chi dính túi
nó trắng tay xin chăn lợn kiếm ăn

nhiều lần đói phải giành đồ ăn lợn
một đêm kia nó bổng nhớ nhà xưa
nghĩ đến cha với nhà cao cửa rộng
chẳng lẽ mình khốn nạn thế này ư ?

nhưng biết chắc cha mình rất đại lượng
nó quyết về cầu khẩn xin cha tha
có phải cha đang đứng chờ trước cổng ?
nó đến gần quỳ gối nghẹn ngào thưa...

lời chưa dứt mà cha già vội tiếp :
thôi ! con về cha vui đến rưng rưng
ông truyền lệnh : cả nhà ta đãi tiệc
hãy giết bê,rót rượu để ăn mừng !

con ta tưởng đã chết bờ chết bụi
nay về rồi biết thống hối ăn năn
con ơi con đừng xa cha nữa nhé
cha thương con còn hơn trước bội phần !

ông ôm lấy đứa con từng hư hỏng
hôn khắp người như sợ nó biến đi
sai đầy tớ gia nhân đi khắp chốn
mời mọi người dự tiệc đến tận khuya !