Rất ngại ăn lắm! chùm khế ngọt (*)
Bày bán nơi siêu thị tươi màu
Sợ cắn quê hương biết đâu được?
Nhầm nhai, lại yêu…lộn nước Tàu!

Ngại mua vỉ trứng gà về luộc
Dù muốn nhai gì một chút quê hương
Sợ vỏ trắng biết chừng đâu được?
Trứng Tàu rửa trong ắc-xít vô thường!

Nghĩ mà tội nghiệp mấy mợ gà ta
Dù bé tí ti cũng công khó đẻ ra
Gà tập thể dục hằng ngày thong thả
Nên mới ngon khiến trứng Tàu giả!

Ăn chi cũng rất ngại hàng Tàu
Xài gì cũng ớn đồ tốt xấu
Dân của chúng còn chết vì dùng ẩu
Huống hồ chúng thương dân khác sao?

Biết đâu là bó rau từ quê nhà?
Nắng sương mẹ khó nhọc trồng ra
Nhưng giữa chợ đời toàn đồ giả
Con ăn nhầm thì chắc…chết cha!

Con biết những trái cây hiền hòa
Ba chăm sóc ngóng từng mùa qua
Nhưng nhìn trái chín còn xanh thắm lá?
Ăn nhầm hóa chất chắc…bỏ mẹ già!

Ấy thế quê mình chi cũng giả
Có còn đâu bản tính thật thà
Rừng vàng bạc biển đều tàn tạ
Con gì bò được, ăn chẳng tha!

Mọi cái có thể ăn đều được ăn
Chỉ trừ có một cái…ăn năn!
Phải chi lòng ai cũng ngay thẳng
Dân mình đâu đến nỗi nhục nhằn!

Hôm qua đi chợ với vợ nhà
Vợ mua bỏ giỏ, con bỏ ra
Vợ về giận dỗi chẳng nấu chi cả
Con (đành) chiên cơm nguội nuốt qua loa!

Ấy thế đi đâu cũng đụng Tàu
Hàng ăn, hàng mặc, hàng dùng từ hạng chót đến hàng đầu
Muốn tránh thảy nhưng rồi tốt xấu
Cũng đành mua chút đỉnh vì nhu cầu!

Tình thiệt! con chẳng giàu ba mẹ ạ
Vật chất cần, ai cũng vậy mà
Nhưng đồ khác dù đắt hơn chút đỉnh
Con vẫn mua, tránh thứ made in China!

Nghĩ xem chúng nó quá rẻ khinh
Bão tố nó chỉ cấm ngư phủ mình
Gió giật, sóng cao, chúng còn đánh đập tội tình
Thả sau khi cướp sạch, phá sạch… trôi lênh đênh!

Ấy thế mà ngài thủ tướng ta
Còn tới Tàu, xin Tàu đầu tư qua
Chẳng dám nhắc dân bị chúng hành hạ
Thủ tướng tưởng Tàu chắc là…cha?!

Dân mọn con đây còn nhục nhã
Việc chi cứ phải sống hèn hạ?
Tàu khi sợ thì gọi là Tàu lạ
Khi van xin thì cứ: “anh em Tầu ta!”

Khác mẹ, khác cha, hơn nghìn năm đấm đá
Anh em gì với Tàu Cộng xỏ lá
Lãnh đạo chi đâu mà hèn ngu quá!
Đọc nghẹn bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà!”

Quê hương là gì hở bố?
Chẳng hỏi mẹ đâu vì mẹ quá hiền hòa
Mẹ bảo là “chùm khế”, bố bảo: “khổ quá!
Quê hương? chắc lạc xứ…người ta!”

Như thế quê hương không phải một
Chắc là hai hoặc có thể là ba
Hoặc là bốn, là năm, là sáu…
Chẳng có quê hương, nếu ai mất gốc ông bà!

Quê hương chắc chắn không nơi…Tàu
Chẳng trời Tây cũng chả phải Úc, Mỹ Châu
Chẳng đảng phái, vô sản gian manh, tư bản đầu nậu
Có thể tìm quê hương qua mấy vận ca dao

Như là:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Hoặc là:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng…

Đại khái thế, quê hương là yêu thương
Là chia mặn sẻ ngọt mọi vui buồn
Là hạt muối chia nhau nếu phận Nước nhạt
Là chia một phần tám mươi triệu cục đường

Quê hương gồm có đất, nước, núi, biển, sông ngòi…
Nhưng chưa thể có quê hương nếu quên mất con người
Chối bỏ quê hương nghĩa là không xót tới
Những niềm đau, nước mắt, thống khổ khôn nguôi!

Quê hương không cần những định nghĩa, chủ nghĩa
Quê hương không cần nhân danh, đạo đức giả hình
Quê hương sẽ thấy nếu tự lòng thấm thía
Trăn trở buồn vui kẻ khác như của chính mình

Thế ba mẹ ơi tìm quê hương nơi nào?
Con khóc đôi khi, khi xót cảnh đồng bào
Con giận đôi khi, khi nhìn muôn lếu láo
Của chính quyền! chúng bán quê hương giá rất…Tàu!

Tổ tiên ơi mấy vần thơ cười khóc
Con thở than ngày mái tóc đổi màu
Ăn năn tạ lỗi với nghìn trước
Thẹn lòng biết mấy tới nghìn sau!

(*) Quê Hương - Đỗ Trung Quân