Anh vẫn định pha mây trời với núi
Với biển xanh với cây cỏ ngàn nơi
Mà chẳng phải là gã họa sĩ
Nên tranh nầy chỉ…toàn chữ mà thôi

Màu sắc pha từ hiện tại phũ phàng
Hòa quá khứ muôn ý tứ dở dang
Trộn cả linh hồn đầy buồn vui lãng mạn
Vẽ tranh tương lai mơ thắm mộng huy hoàng

Anh vẫn nhớ những điều cần đáng nhớ
Gom gần nửa đời vừa khốn khổ vừa nên thơ
Và quên thảy những chi không đáng chứa
Trong trái tim vẫn mãi đập đợi chờ

Nhưng không biết bắt đầu từ điểm nào?
Từ một mái tóc, một đôi mắt, hoặc trăng sao…?
Ý nhiều quá làm run tay gã thợ vẽ
Nét lung tung không biết thể tranh nào!

Thôi thì anh sẽ bắt đầu bằng nét…con giun
Hơi thô nhưng dễ vẽ vô cùng
Bởi ý tứ trong anh đôi khi cũng quằn quại
Cũng chẳng đầu đuôi dù muôn nỗi lung tung!

Đỉnh cong cong bắt đầu từ một nét núi
Núi nào? Chắc từ một ngọn núi Trường-Sơn
Chạy từ Bắc vô Trung đỉnh từng đỉnh đuổi
Rượt theo nhau té xuống biển xanh rờn

Em đã đi chưa hết mọi miền quê Mẹ?
Nếu ở quê hương nên cố gắng để đi
Núi, biển, đồng, sông…như tranh lập thể
Quanh bao thôn trang, xóm vắng đẹp diệu kỳ!

Hãy nhớ thăm con người em nhé
Bởi hồn thiêng sông núi tụ nơi người
Những bác nông phu, những mẹ già, em bé…
Nếu muốn yêu đất nước, yêu dân trước em ơi!

Không hề chi nếu em sống xa nhà
Quê hương khuất nẻo tít mù xa
Em hãy giở bản đồ đều có cả
Lật song song bên trang sử ông bà

Em ráng tìm ra giòng sông Hát
Nghe dậy hương trầm thơm khí tiết Trưng Vương
Tìm con đường Quang-Trung kéo binh về Thăng Long thần tốc
Khiến tướng Tàu hoảng kinh chui ống cống về Bắc phương

Hãy biết địa danh nơi Lý-Thường-Kiệt phá Tống
Nơi Ngô-Quyền, Hưng-Đạo-Vương dàn trận trên sông
Chỉ với thân tre, cọc cây dưới thủy triều qua trí tài đảm lược
Làm kinh hoàng bao vua tướng giặc cuồng ngông!

Nơi Thánh Gióng cầm roi cỡi ngựa sắt
Phá giặc tan, rồi thanh thản bay lên núi biếc nhẹ mây
Để lại cho ngàn sau lần nhắc lần thổn thức
Chẳng thiết lợi danh ở lại làm vua chúa đời nầy



Đại khái thế… anh kể làm sao hết
Mấy nghìn năm khí tiết muôn vạn người
Và dĩ nhiên là cũng đầy bể sông nước mắt
Của tổ tiên thời dựng, giữ nước em ơi!

Em nhớ tìm Mũi Cà-Mau kinh lạch tẻ dòng bối rối
Khi mùa lũ về, đến nước cũng thất lạc dòng trôi
Nơi cuối đất nhớ về nơi đầu núi
Lịm tưởng Ải-Nam-Quan thất lạc tận Tàu rồi!

Tranh anh vẽ chắc quá nhiều chi tiết
Khó hình dung được cả hết phải không em
Nhưng đại thể là em hãy biết
Nếu yêu quê hương, hãy yêu lấy con người thêm

Bởi tại sao em có biết không
Bởi quê hương cần lắm những tấm lòng
Ai cũng thế, cũng có một đời sống
Để cho đi, và nghĩa yêu là cho không

Thôi anh chẳng thèm pha mây với núi nữa
Cũng chẳng thèm màu biển hoặc cỏ hoa
Vì trong mắt em đã tự pha chan chứa
Cả quê hương như mắt mẹ lệ nhòa

Anh khổ lắm mỗi lần nhìn mẹ khóc
Lệ u hoài chẳng trách móc gì ai
Lệ đau xót vì chồng con mãi hoài giọt ngọc
Hy vọng em đừng khóc như mẹ một mai!

Đẹp, nhưng buồn, buồn ơi buồn! nhưng đẹp
Cả đời anh sẽ không bao giờ vẽ được
Ánh mắt buồn, buồn khủng khiếp chao ơi!
Nỗi buồn mênh mang chứa đất nước con người
Buồn thăm thẳm cả triệu lời cũng khó tả!!!

Thôi đại khái...là rất buồn em ạ
Buồn như từ quá khứ đến hiện tại quê nhà
Anh vẫn đang tìm, hy vọng ai khai phá
Một màu tương lai pha tươi mắt mẹ già!

Ý bềnh bồng như không bao giờ tận ý
Lời dài dòng cũng chẳng tả được chi
Đã bảo anh không là họa sĩ
Nên cố vẽ bằng…thơ, mà chả vẽ được gì!
Hay là em vẽ hộ giùm anh đi…