Tháp chuông cao bao năm đứng lặng buồn
Từ thu ấy ngập tràn những tang thương
Người em nhỏ ngày nào ngồi chung lớp
Hòa bình rồi sao nước mắt còn vương ?

Sau cuộc chiến ta lưu lạc mười phương
Vẫn cô đơn dù đi giữa phố phường
Muốn quay về thăm người thương năm cũ
Hồn chợt khóc vì không thấy quê hương

Quê hương là hoa tự do đua nở
Là đời người có muôn triệu niềm mơ
Là lũy tre là giòng sông lững lờ
Khi chiều về đẹp tựa một bài thơ

Quê hương là tiếng chuông chiều vang vọng
Là đêm về mau bước thỏa chờ mong
Là tiếng kinh mẹ già đêm khấn nguyện
Là tiếng cười hò hẹn dưới trăng trong

Quê hương là luống rau với liếp cà
Để cha già vui thú tháng ngày qua
Không sợ lũ gian manh đến cướp nhà
Cướp ruộng đất cuối đời vẫn thiết tha

Quê hương là bài tình ca bất tận
Từ cao nguyen biển cả đến lòng dân
Là công lý là nhân ái thiết thân
Tình đồng bao hương thơm tỏa xa gần

Quê hương là gối mộng dệt bình yên
Không còn lũ công an đến nhiễu phiền
Không bạo quyền lũ côn đồ cướp phá
Giữa phố phường hay giữa chốn công viên.