Lắm người chẳng có mùa xuân,
Cuộc đời của họ gian truân ngập tràn.
Trí tâm đầy dẫy lo toan,
Cơm ăn, áo mặc, trăm ngàn đắng cay.
Chúng ta nào hãy ra tay,
Giúp cho họ được đổi thay cuộc đời.
Bởi đây đạo lý làm người,
Thấy ai sầu khổ ta thời yêu thương.
Thế là đi đúng con đường,
Giê-Su Đức Chúa luôn thường giảng rao.
Đời ta sáng tựa trăng sao,
Về lòng nhân ái với bao người trần.
Ta cùng nhân thế tiến nhanh,
Đến quê hằng sống chung phần vinh quang.

Xuân Liên Đới

Hưởng Xuân chớ hưởng một mình,
Nhưng cùng kẻ khác bằng tình vị tha.
Đời ta đẹp tựa ngàn hoa,
Tỏa lan hương sắc trước tòa thiên cung.
Nhờ ta biết sống đến cùng,
Giới răn đức mến, tín trung yêu người.
Mọi người hưởng một cuộc đời,
An bình thư thái của thời hồng ân.
Địa cầu khỏi cảnh chiến tranh,
Thế nhân chẳng có tranh giành quyền uy.
Nhưng luôn chăm chỉ thực thi,
Công bình bác ái chỉ vì yêu thương.
Dắt nhau vào cõi thiên đường,
Muôn đời được sống luôn thường bên Cha.