Tưởng Ngài bỏ con!

Có những lúc buồn
Tâm tư trầm lắng cô đơn
Chung quanh chỉ có lời chỉ trích
Một khúc nhạc tình đời đổi thay
Những ngày phục vụ đầy đắng cay
Có những lúc thất vọng
Chẳng thấy niềm tin hé môi
Không có nửa nụ cười
Đời đen bạc
Dấn thân vào lắm nỗi nhân sinh!

Có những lúc một mình
Con tưởng Ngài đã đi mất
Khỏi cuộc đời của con
Thân mòn mỏi
Nặng trĩu trong hồn
Nhưng khi nhìn lên Thánh giá
Thấy Ngài đắm đuối yêu thương
Con chợt thấy con tầm thường
Trong chiếc áo đầy màu danh lợi
Con tỉnh giấc
Mới biết Ngài vẫn đứng sau con
Gỡ những đau buồn
Xoa nhẹ cơn trầm uất
Rửa sạch những vết đam mê
Rồi đưa con trở về
Nơi chân giá gỗ đơn sơ trần trụi
Con tỉnh hồn
Biết rằng Ngài vẫn ở với con!