Chúa bỏ con?

Chiều thứ Sáu, sân vườn của anh Tám Kangaroo tấp nập nhộn nhịn dân nhậu.

— Dzô này!

— Hêy, cha nội Tám Kangaroo không thành thật, uống nãy giờ mà vẫn chưa hết nửa chai VB (Victoria Bitter). Mai mốt không cho nhập hội nữa.

— Đừng có lên mặt làm tàng, không cho nhập hội nữa thì lấy đâu ra chỗ cho mình họp nhóm.

— Tám Kangaroo từ hồi lấy vợ thấy có vẻ lạnh cẳng dữ!

— Ủa, hồi xưa thằng chả uống bạo lắm hay sao?

— Ta nói là số một. Mọi người lăn quay, hắn vẫn ngồi tỉnh bơ uống một mình cho tới sáng.

— Sao lại gọi là Tám Kangaroo? Bộ cha nội khoái ăn thịt kangaroo lắm sao?

— Không phải, ông thần hồi xưa sống ở Alice Springs. Ngay sau sân vườn có nuôi một cặp Kangaroo. Gặp ngay cặp Kangaroo mắn đẻ, mẹ con cháu chắt cứ thế mà bò lổm ngổm trong sân bốc mùi hôi rình. Thằng chả lừa lừa ban tối đem mấy chú Kangaroo con ra thật xa nơi lùm cây bụi cỏ vứt bỏ. Ai ngờ sáng hôm sau lại thấy Kangaroo bò về lại sân vườn đông như kiến. Thiên hạ gọi chết tên Tám Kangaroo.

— Hêy, dzô này. Không dzô là không về đó. Tối hôm nay là không vợ không con. Mình chơi là chơi thâu đêm suốt sáng. Dzô bà con.

— Hêy, cái vụ thằng cha người New Zealand bỏ con tại trạm xe lửa Southern Cross ở Melbourne tới đâu rồi?

— Thằng chả không phải dân Tây, cha nội người Tàu. Hình như thằng chả giết vợ, rồi bỏ con gái mới ba tuổi tại trạm Southern Cross trên đường bay tới Mỹ.

— Cha nội khùng thiệt tình rồi… Ai mà lại nỡ lòng nào bỏ con bơ vơ một mình nơi bến xe lửa. Người ta nói cọp dữ còn không ăn thịt con… Đúng là khùng.

— Khùng cái mốc xì, thằng chả giết vợ rồi mua vé máy bỏ trốn sang Mỹ. Dắt con nhỏ đi theo để vướng chân vướng cẳng à! Thà là bỏ con nhỏ ở bến xe lửa để dễ tìm đường thoát thân. Cái này người ta gọi là bỏ của chạy lấy người…

— Nghe nói thằng cha này giỏi Kung Fu lắm.

— Giỏi chi thì giỏi, bỏ con như vậy là không có tui rồi đó nghen…

— Thôi đừng có lên mặt làm tàng, ông nội hồi xưa đành lòng gả con cho Đài Loan để nó lâu lâu gửi tiền về xây nhà mấy tấm, giờ còn bày đặt nói chuyện ngon…

— Ừ, thì đó cũng là hồi xưa, cái thời đó thiệt tình sao mà túng quẩn quá. Ông bà mình nói cùng tắc biến là vậy, tôi là tôi nghĩ cùng tắc điên thì đúng hơn. Hên là hồi đó là con bé nhà tôi nó hên, gặp được thằng chồng cũng tử tế đàng hoàng, lâu lâu hai đứa nó còn mua vé bay về Việt Nam thăm bố mẹ. Thật là tạ ơn Chúa…

Suy Niệm
Dù cho con tội lỗi trăm đường,
nhưng Chúa vẫn một lòng yêu thương,
và Ngài không một lần toan tính
bỏ con nơi bụi cỏ ven đường,
hoặc tại bến xe lửa giữa phố,
hay nỡ lòng mang con ra chợ
làm mặt hàng bán cho ngoại nhân.

www.nguyentrungtay.com