bài thơ vô đề

Cũng như bao người cha bao người mẹ
Đã cưu mang con đến trong cuộc đời
Mà nuôi con nào ai không đổ lệ
Có lẽ còn tới khi nhắm mắt mới thôi

Ngày ấy tôi không được nằm nôi
Cha mẹ tôi nghèo lắm để nuôi tôi
Nào có tiền để mà mua chăn gối
Mẹ ru tôi bồng bế điệu ru hời

Vào những bữa ăn tôi thì mau đói
Con nhà nghèo, nghèo rớt mùng tơi
Cha mẹ tôi nhịn cơm, qua loa vội
Nhường cơm canh và bảo đã ăn rồi

Cuộc đời tôi bên cạnh bờ sông
Có những đêm trăn trở nỗi lòng
Ba mẹ lắng lo chải bương kiếm sống
Tôi lớn lên giữa ngày tháng long đong

Hằng ngày ba tôi vẫn thường cõng
Tôi tới trường trên một tấm lưng cong
Ôi tấm lưng gánh đời tôi trên ấy
Gánh nợ đời và gánh cả ước mong

Ngày lớn lên chập chững bước vào đời
Não lòng qua màn lệ mẹ rơi
Còn ba tôi chỉ lặng im không nói
Mà ánh mắt kia theo còn theo mãi khôn nguôi!

Ngày tháng trôi, tôi bữa đi bữa về
Cha tôi vẫn ở đợ, làm thuê
Mẹ tôi mãi hoài đi mót lúa
Những sáng chiều bên mảnh ruộng, bờ đê

Dòng sông cũ lững lờ con nước chảy
Bên cạnh cuộc đời của hai đấng thương yêu
Tôi nhắm mắt ngủ vẫn thường mơ thấy
Bóng mẹ cha tôi khốn khổ biết bao nhiêu!

Ánh mắt chưa kịp sáng, môi chưa kịp cười
Cha mẹ tôi lần lượt qua đời
Từng nỗi đau trong lòng tôi nhức nhối
Chưa một ngày trả nghĩa hiếu cha mẹ ơi!

Cho con học để mà con hiểu
Lòng mẹ cha nào biết được bấy nhiêu
Chén cơm vơi, dưa cà, đầu cá
Cũng chứa chan trong một cõi thương yêu

Một cõi riêng tư trong lòng con cho Chúa*
Là cõi riêng tư cha mẹ ở với con
Tình mẹ cha trong con là điểm tựa
Để con hướng về một Điểm Hẹn dấn thân

Con xông vào cuộc đời này
Với đôi chân của võ sĩ miệt mài
Với đôi tay mãi mê trang tình sử
Với trái tim thẳm tình Chúa đong đầy

Đường con đi vẫn là con đường cũ
Lối ngày xưa cha mẹ đã đi qua
Là chấp nhận những cảnh đời lam lũ
Là yêu thương như cha mẹ hải hà

Những lời kinh con dâng trong sâu thẳm
Xin ơn trên ru cha mẹ giấc nghìn năm
Tiếng à ơi những ngày xưa đằm thắm
Vẫn ru con vào những giấc âm thầm!

Lời sắp cạn mà tình còn thăm thẳm
Ý vừa khơi lệ đã ứa đôi dòng
Cha mẹ ơi giữa ân tình hụt hẫng
Con ngước nhìn lên thập giá mà dâng!

(kính tặng Lm. Thái Nguyên)