VÔ ĐỀ

Đã lâu lắm rồi, tôi không làm thơ
Vì tôi cho đó là chuyện mất thời giờ
Các thày dạy cũng bảo tôi như thế :
Phải để hết thời giờ mà học hành nghiên cứu
Đừng mất giờ với những chuyện văn thơ.
Tôi đã nghe và mãi đến bây giờ
Mấy chục năm qua, tôi không làm thơ nữa.
Nhưng dịp này do một sự tình cờ
Nhân đọc những tuyển tập thơ vừa xuất bản
Lòng yêu thơ và hồn thơ như sống lại.

Thơ là một nghệ thuật thanh cao
Có sức rung động rất dồi dào.
Rồi khi đọc thơ và hát thơ Hàn mặc Tử
Bỗng nhiên tôi lại muốn làm thơ
Không phải để ngang hàng với thiên tài đó
Mà chỉ muốn rung cảm với lòng mình
Trong những lúc đêm thanh
Sau một ngày công việc bề bộn
Lúc tối về giải trí với văn chương.
Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi vào giai đoạn cuối
Tôi có thể làm thơ.
Không phải để ca ngợi trăng sao mây gió.

Vậy tôi sẽ làm thơ
Khi hứng thơ đến lúc bất ngờ.
Thơ tôi sẽ là thơ ca tụng Chúa
Diễn tả những tâm tình đơn sơ
Những rung động của trái tim thao thức
Trước vẻ đẹp của thế giới tinh thần
Cũng như sức hấp dẫn của huyền nhiệm linh ân
Để bày tỏ lòng tôi tin tưởng Chúa
Và yêu mến Đức Nữ Đồng Trinh
Cùng say sưa ngưỡng vọng cõi Thiên Đình
Mà vẫn là người bước đi trong trần thế
Giữa cuộc đời chung sống với nhân sinh.
5.6.1988