Hãy leo lên mái nhà mà hát
Bài tình ca với ý nhạc giao hòa
Vì đêm nay sẽ rạng ngời sáng tỏa
Tiếng Thiên Thần ấm lửa khúc bình ca

Trời và đất sẽ không còn biên giới
Rất gần nhau và hôn giữa không trung
Đất với lên hụt hẫng giữa ngập ngừng
Trời cúi xuống lưng chừng khi Giáng Thế

Này Sion hãy lau dòng kể lể
Thiếu nữ ơi em diễm lệ vô cùng
Không bởi vì nước mắt ứa mênh mông
Nhưng tình ý của Trời Cao ước nguyện

Chàng đã đến như ngàn xưa hò hẹn
Rồi ngàn sau sẽ nâng chén lệ đời
Cuộc tình này chỉ riêng khổ Chàng thôi
Để em biết Tình Trời là thập tự

***
Nhưng hãy nói chuyện tình đêm nay đã
Chuyện ngày mai, em có cả ngày mai
Vì đêm nay Chàng khoác lấy hình hài,
Em mơ mộng sau núi đồi thung lũng

Đến Thiên Thần mà hãy còn ngớ ngẩn
Thì con người sẽ muôn kiếp phân vân
Vì làm sao đời hiểu nổi thiên ân?
Thì hãy mở cõi lòng mà vui đã

Ôi Noel, một cuộc tình phép lạ
Gom muôn tinh cầu trong một Ánh Sao Sa
Sao mùa Đông mà đất lại trổ hoa
Rượu không uống sao say lòng nghiêng ngã?

Sion ơi vào mùa Xuân hoa lá
Thắm lòng em và thơm cả tình em
Bởi Tình Xuân đã rộ nở bên thềm
Thơm ngan ngát trong đêm thần thoại!

Có bao giờ đêm giữa đêm hấp hối?
Thì nghìn năm duy chỉ một lần thôi
Trong vô minh u uẩn của muôn loài
Cửa đã mở chín tầng: Trời hạ xuống

Một tia chớp muôn Thiên Thần luống cuống
Nhạc giao hòa sợ muộn phút linh thiêng
Cánh trắng bay lấp lánh sáng triền miên
Quì lớp lớp như bầy Xuân uyển chuyển

Thơ đổ xuống kéo cành Đông mở miệng
Nhạc trào dâng tình ý chuyển cao cung:
“Vinh danh Thiên Chúa cửu trùng
Bình an giáng phúc thiện chung muôn loài”

Hãy leo lên mái nhà mà hát
Đến nghìn năm cho vía bạt trăng sao
Cho Bê-lem mở mắt thấy nhiệm mầu
Chàng đã gởi nơi em Sion hỡi!