VỤ TÒA KHÂN SỨ: ĐỐI THOẠI ĐÃ BẮT ĐẦU?

Chiều hôm qua trong lúc ngồi chờ tin tức về những diễn biến mới tại Tòa Khâm sứ tôi đã vào trang web của tờ báo điện tử An Ninh Thủ Đô. Tôi thấy trên mục “ANTĐ và bạn đọc” có một cái tựa là lạ “Như thế là đày đọa con cái của Chúa”. Tôi liền vào đọc thử.

Đây là ý kiến của một độc giả của tờ ANTĐ về sự việc đang diễn ra tại Tòa Khâm sứ. Trong ý kiến đưa ra có đoạn viết “Các ông ở Tòa Giám Mục Hà Nội vì một mảnh đất mà đày đọa con cái của Chúa dưới mưa rét tái tê như thế này chăng? Chẳng nhẽ các ông không đàng hoàng đề nghị chính quyền ngồi với các ông bàn bạc tìm giải pháp theo đúng luật của đất nước này chăng?”

Tôi thấy có mấy điểm cần nêu ra để góp ý với người độc giả này.

Thứ nhất ai là người “đày đọa con cái của Chúa”? Giáo dân chỉ vì muốn công lý được thực hiện và cũng chỉ vì họ quyết tâm đòi hỏi tài sản của giáo hội bị chiếm dụng trái phép phải được trả lại cho giáo hội nên dù mưa gió rét mướt họ cũng không sờn lòng. Họ nhất định cầu nguyện cho đến khi nào nguyện vọng của họ được thành tựu. Nếu coi việc họ ở lại Tòa Khâm sứ ngày đêm trong mưa gió rét mướt là bị đày đọa thì kẻ đầy đọa họ chính là nhà cầm quyền thành phố Hà Nội chứ không phải ai khác.

Thứ hai sao không trách chính quyền chỉ vì một mảnh đất của Tòa Khâm sứ mà bất chấp phải trái. Lấy thịt đè người. Lại còn định dùng vũ lực đàn áp những người dân thấp cổ bé miệng, không một tấc sắt trong tay. Cũng may bên cạnh những kẻ u mê, thiển cận còn có những ngườitỉnh táo nhìn xa thấy rộng nên cảnh đàn áp mới không xẩy ra.Nếu để việc đó xẩy xa thì hậu quả sẽ ra sao khó mà lường được.

Thứ ba sao không hỏi chính quyền có thực tâm muốn ngồi lại bàn bạc tìm giải pháp cho vấn đề hay không? Sau khi thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Tòa tổng Giám Mục và thị sát tại chỗ khu vục Tòa Khâm sứ ai cũng tưởng sẽ có đối thoại để tìm ra giải pháp nhưng sau đó là hai công văn của UBND thành phố Hà Nội với những lời lẽ ra sao thì mọi người đều đã biết. Chính quyền chỉ muốn độc thoại chứ đâu có muốn đối thoại, chính quyền chỉ biết hống hách ra lệnh và đe dọa. Thậm chí còn chơi trò bịa đặt, vu khống, đổi trắng thay đen... không phải là phương cách hành sử ngay chính của người cầm quyền.

Rời khỏi tờ ANTĐ tôi vào VietCatholic và đọc bản tin về việc phái đoàn của Tòa Tổng Giám Mục do Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt dẫn đầu đến chúc tết UBND thành phố Hà Nội. Đọc xong bản tin nói trên tôi tự hỏi phải chăng gió đã đổi chiều? Phải chăng cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề tòa Khâm sứ đã bắt đầu?

Tôi đặt câu hỏi như vậy là vì cách đây không lâu phái đoàn của UBND thành phố Hà Nội đến chúc tết Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng và Tòa Tổng Giám Mục giữa lúc tình hình tại Tòa Khâm sứ đang căng thẳng nhưng chẳng có bên nào đề cập tới vấn đề đang âm ỉ này. Bên chủ cũng như bên khách chỉ nói với nhau bằng ngôn ngữ xã giao chứ không bên nào đả động đến một thực trạng mà cả hai bên đều đang bận tâm, lo lắng.

Nhưng lần này thì khác, ngoài những lời lẽ xã giao thông thường, bà Phó chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng đã đề cập trực tiếp đến tình hình tại Tòa Khâm sứ và tỏ ý muốn vấn đề được giải quyết bằng đối thoại. Về phía Tòa Tổng Giám Mục, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng đã nhìn thẳng vào vấn đề và thẳng thắn đưa ra đường hướng thiết thực để có thể đưa việc đối thoại đến thành công.

Xem vậy thì có thể coi như đối thoại đã khởi đầu ngay trong buổi gặp gỡ này. Đối thoại là phương cách giải quyết mọi vấn đề và là điều mọi người đều mong muốn trong tình trạng hiện nay. Tuy nhiên để đối thoại đem đến kết quả đòi hỏi thiện chí của cả hai bên và cũng cần phải tuân theo một số điều nhất định.

Những điều đó như Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã nói thẳng với bà Phó chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng trong buổi gặp gỡ. Đó là TÔN TRỌNG SỰ THẬT, CHẤM DỨT VU CÁO và XUYÊN TẠC. Đối thoại phải dực trên căn bản THỰC TẾ vàPHÁP LÝ. KHÔNG MỆNH LỆNH CỬA QUYỀN. Phải biết LẮNG NGHE nhau. Và theo tôi còn cần phải có thực tâm, không được nuôi bất cứ ý đồ bất chính nào. Có như vậy thì đối thoại mới thành công và sự việc mới được giải quyết ổn thỏa.

Vermont 31/1/2008