Cám ơn Đức Cha giáo phận Thái Bình
Hôm nay qua hệ thống VietCatholic.net, tôi xin có lời chân thành cám ơn Đức Cha Sang vì nhờ những lời tâm sự thân tình của ngài mà một số thanh niên nam nữ Việt nam nơi tôi cư ngụ ở Canada được “sáng mắt sáng lòng”.
Trong trang nhật ký của ngài đề ngày 28-1-2008 trên VietCatholic.net, ngài kể lại:
“Một hôm tôi bị gọi ra cơ quan để “bị điều tra” về một số việc liên quan tới một vị giáo sĩ khác. Tôi được mời vào phòng khách lịch sự, có các ghế sa-lông êm ấm và sự hiện diện của các vị cán bộ cấp cao trong nghành. Tôi được mời ngồi xuống một ghế sa-lông lịch sự (tôi nghĩ lúc đó tôi là Tổng Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nên được tôn trọng). Tôi đã ngồi dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi, bỗng nhiên tôi nghe một tiếng quát như sấm:
“SANG”.
Tôi giật mình chưa kịp thưa lại thì vị cán bộ đó đã nói: “Anh là PHẠM NHÂN mà trước mặt các vị cán bộ cao cấp lại “dám” ngồi dựa lưng vào ghế.”
Bầu không khí căng thẳng cho đến hết buổi gặp gỡ.”
Đối với tôi thì đó là chuyện thường ngày xảy ra trong nước lúc tôi còn bên nhà, nhưng đối với các bạn trẻ ở đây những câu chuyện như trên không thể nào tưởng tượng có thể xảy ra được.
Họ hỏi tôi: “Có thật như vậy sao?
Tôi chỉ biết trả lời: “Ngài là một Giám Mục, ngài viết ra có chữ ký hẳn hoi, không giấu tên, không lấy bút hiệu như chính ngài nói. Các anh chị không tin ngài à?”
Đối với những người trẻ lớn lên ở xứ tự do dân chủ họ không thể nào hiểu được một sự kiện như thế có thể xảy ra. Nhưng đó là một sự thật trong hàng triệu sự thật như thế đã xảy ra trong một xã hội “siêu việt” được lãnh đạo bởi những “Đỉnh cao của trí tuệ loài người”.
Tôi phải mở lòng thêm cho họ rằng thì là đối với người cộng sản tôn giáo nhứt là Công giáo là kẻ thù, bằng cách nầy hay cách khác, phải tiêu diệt. Vì thế khi nắm được chánh quyền họ tịch thu tất cả tài sản của Giáo Hội, cấm hết mọi hoạt động và hàng giáo sĩ được liệt kê vào hạng tội đồ.
Họ nhứt quyết tiêu diệt niềm tin ngay từ trong lòng của các trẻ em: Khi họ nắm chánh quyền ở Miền Nam sau 1975, tôi còn là linh mục chánh xứ tại một họ đạo ở đồng bằng sông Cữu Long. Năm 1977 là năm hạn hán không gieo hạt được. Giáo dân đại đa số là nông dân nên họ muốn tổ chức cả giáo xứ dâng Lễ Cầu Mùa, xin Chúa ban cho mưa thuận gió hoà. Trong khi đó thì chánh quyền dạy con em của giáo dân trong ngôi trường của giáo xứ cạnh nhà thờ mà họ đã tịch thu (lại tịch thu) một Bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa của họ. Bài thơ có tựa đề là TRỜI ĐÀNH CHỊU THUA.
Ngày xưa hạn hán cầu trời
Ngày nay hạn hán thì người trị ngay
Tri đêm rồi lại trị ngày
Cho tên giặc hạn biết tay của người
Vừa làm vừa thách Ông Trời
Có muốn tắm mát thì mời xuống đây
Nước kia ở dưới đất nầy
Đào sâu vét kỹ nước đầy mương ao
Thách trời cứ hạn nữa nào
Đồng ta đủ nước hoa màu vẫn xanh
Chiều chiều nghe tiếng phát thanh
Người chăm thủy lợi Trời đành chịu thua.
Trong thánh lễ Cầu Mùa tôi nói: “Thời đại nầy mà ông bà anh chị em còn xin Lễ Cầu Mùa. Không nghe Bác và Đảng dạy con cháu chúng ta sao...” Và tôi cầm quyển sách lên nói rõ ràng tựa và trang sách, xong tôi đọc cả bài thơ trên rồi kết luận: “Phải chăm làm thủy lợi thì Trời cũng phải chịu thua”.
Không ngờ sau thánh lễ từ đầu trên đến xóm dưới làng đều phẫn uất xôn xao vì bài thơ phạm thượng ấy.
Ông Chủ tịch ấp đến nhà xứ tra hỏi tôi đã nói những gì. Tôi bảo tôi chỉ khuyến khích giáo dân tôi tuân hành nghiên chỉnh đường lối của nhà nước chăm lo thủy lợi như bài thơ con cháu chúng tôi phải học thuộc lòng.
Ông ra về với vẻ hằn học hăm dọa: “Tao tìm trong sách của trẻ nhỏ học mà không có bài thơ nầy thì 'thằng linh mục' nầy chết với tao”.
Không ngờ có thật, tôi thoát được sự hăm doạ của ông Chủ tịch ấp. Nhưng sau đó tôi “được mời” lên huyện “làm việc” hết mấy ngày. Cứ gói cơm theo sáng đi chiều về. Cả ngày hết nghe huấn đức thì lại ngồi một mình viết “Nhựt ký đời tôi”.
Và sau đó thấy tình thế căng thẳng quá tôi phải liều chết tìm được vượt Biển Đông tìm tự do. Tạ ơn Chúa đã vượt được và sống còn đến ngày hôm nay. Xa quê hương đã 30 năm rồi. Bạn bè hay hỏi tôi có về Việt Nam lần nào chưa. Tôi chỉ biết vừa cười vừa nói: “Chưa, vì dị ứng với cộng sản!”
Câu chuyện tôi kể trên chỉ là một trong muôn ngàn cách người cộng sản đối xử dã man với tôn giáo tôi. Họ nhồi nhét vào đầu trẻ thơ con cháu chúng tôi những tư tưỡng vô thần. Dầu chúng tôi biết rằng Đức Tin là ơn Chúa chứ không phải ai muốn ban cho hay muốn lấy đi là được. Nhưng những người hành xử như thế là dã man, là bất công.
Vì thế Chánh quyền cộng sản Việt nam ngày nay, nếu muốn cùng sống với cộng đồng nhân loại, phải biết nhận ra lẽ phải, không những phải trả lại những tài sản đã chiếm giữ của Giáo hội mà còn phải xin lỗi Giáo hội vì những bất công dã man đã gây ra cả về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Tục ngữ ngàn xưa của loài người có câu: “Errare humanum est” (Sai lầm là bản tính của con người).
Vậy nhận mình có lỗi, xin lỗi và sửa lỗi không có gì xấu xa cả mà đó là thái độ của những con người đáng phục, đáng mến, đáng quí.
Biết mình có lỗi mà còn cố chấp hâm doạ đàn áp những người ôn hoà nhẫn nại vì công ích chỉ cho mình biết lỗi của mình thì đó là những phần tử có hại cho xã hội, phải sớm giải phẫu cắt bỏ đi để toàn thân được lành mạnh.
Biến cố ở Toà Khâm Sứ Hà Nội, ở hai giáo xứ Thái Hà và Hà Đông, chỉ là một khởi đầu nhỏ của một phong trào đòi Công Lý. Tức nước vỡ bờ. Dù muốn dù không, nếu muốn sống còn chánh quyền cộng sản Việt nam phải giải quyết thuận lòng dân, đúng công bình, vì đó là “HƯỚNG ĐI TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ” (Cụm từ của quí vị đấy!!!)
Hôm nay qua hệ thống VietCatholic.net, tôi xin có lời chân thành cám ơn Đức Cha Sang vì nhờ những lời tâm sự thân tình của ngài mà một số thanh niên nam nữ Việt nam nơi tôi cư ngụ ở Canada được “sáng mắt sáng lòng”.
Trong trang nhật ký của ngài đề ngày 28-1-2008 trên VietCatholic.net, ngài kể lại:
“Một hôm tôi bị gọi ra cơ quan để “bị điều tra” về một số việc liên quan tới một vị giáo sĩ khác. Tôi được mời vào phòng khách lịch sự, có các ghế sa-lông êm ấm và sự hiện diện của các vị cán bộ cấp cao trong nghành. Tôi được mời ngồi xuống một ghế sa-lông lịch sự (tôi nghĩ lúc đó tôi là Tổng Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nên được tôn trọng). Tôi đã ngồi dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi, bỗng nhiên tôi nghe một tiếng quát như sấm:
“SANG”.
Tôi giật mình chưa kịp thưa lại thì vị cán bộ đó đã nói: “Anh là PHẠM NHÂN mà trước mặt các vị cán bộ cao cấp lại “dám” ngồi dựa lưng vào ghế.”
Bầu không khí căng thẳng cho đến hết buổi gặp gỡ.”
Đối với tôi thì đó là chuyện thường ngày xảy ra trong nước lúc tôi còn bên nhà, nhưng đối với các bạn trẻ ở đây những câu chuyện như trên không thể nào tưởng tượng có thể xảy ra được.
Họ hỏi tôi: “Có thật như vậy sao?
Tôi chỉ biết trả lời: “Ngài là một Giám Mục, ngài viết ra có chữ ký hẳn hoi, không giấu tên, không lấy bút hiệu như chính ngài nói. Các anh chị không tin ngài à?”
Đối với những người trẻ lớn lên ở xứ tự do dân chủ họ không thể nào hiểu được một sự kiện như thế có thể xảy ra. Nhưng đó là một sự thật trong hàng triệu sự thật như thế đã xảy ra trong một xã hội “siêu việt” được lãnh đạo bởi những “Đỉnh cao của trí tuệ loài người”.
Tôi phải mở lòng thêm cho họ rằng thì là đối với người cộng sản tôn giáo nhứt là Công giáo là kẻ thù, bằng cách nầy hay cách khác, phải tiêu diệt. Vì thế khi nắm được chánh quyền họ tịch thu tất cả tài sản của Giáo Hội, cấm hết mọi hoạt động và hàng giáo sĩ được liệt kê vào hạng tội đồ.
Họ nhứt quyết tiêu diệt niềm tin ngay từ trong lòng của các trẻ em: Khi họ nắm chánh quyền ở Miền Nam sau 1975, tôi còn là linh mục chánh xứ tại một họ đạo ở đồng bằng sông Cữu Long. Năm 1977 là năm hạn hán không gieo hạt được. Giáo dân đại đa số là nông dân nên họ muốn tổ chức cả giáo xứ dâng Lễ Cầu Mùa, xin Chúa ban cho mưa thuận gió hoà. Trong khi đó thì chánh quyền dạy con em của giáo dân trong ngôi trường của giáo xứ cạnh nhà thờ mà họ đã tịch thu (lại tịch thu) một Bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa của họ. Bài thơ có tựa đề là TRỜI ĐÀNH CHỊU THUA.
Ngày xưa hạn hán cầu trời
Ngày nay hạn hán thì người trị ngay
Tri đêm rồi lại trị ngày
Cho tên giặc hạn biết tay của người
Vừa làm vừa thách Ông Trời
Có muốn tắm mát thì mời xuống đây
Nước kia ở dưới đất nầy
Đào sâu vét kỹ nước đầy mương ao
Thách trời cứ hạn nữa nào
Đồng ta đủ nước hoa màu vẫn xanh
Chiều chiều nghe tiếng phát thanh
Người chăm thủy lợi Trời đành chịu thua.
Trong thánh lễ Cầu Mùa tôi nói: “Thời đại nầy mà ông bà anh chị em còn xin Lễ Cầu Mùa. Không nghe Bác và Đảng dạy con cháu chúng ta sao...” Và tôi cầm quyển sách lên nói rõ ràng tựa và trang sách, xong tôi đọc cả bài thơ trên rồi kết luận: “Phải chăm làm thủy lợi thì Trời cũng phải chịu thua”.
Không ngờ sau thánh lễ từ đầu trên đến xóm dưới làng đều phẫn uất xôn xao vì bài thơ phạm thượng ấy.
Ông Chủ tịch ấp đến nhà xứ tra hỏi tôi đã nói những gì. Tôi bảo tôi chỉ khuyến khích giáo dân tôi tuân hành nghiên chỉnh đường lối của nhà nước chăm lo thủy lợi như bài thơ con cháu chúng tôi phải học thuộc lòng.
Ông ra về với vẻ hằn học hăm dọa: “Tao tìm trong sách của trẻ nhỏ học mà không có bài thơ nầy thì 'thằng linh mục' nầy chết với tao”.
Không ngờ có thật, tôi thoát được sự hăm doạ của ông Chủ tịch ấp. Nhưng sau đó tôi “được mời” lên huyện “làm việc” hết mấy ngày. Cứ gói cơm theo sáng đi chiều về. Cả ngày hết nghe huấn đức thì lại ngồi một mình viết “Nhựt ký đời tôi”.
Và sau đó thấy tình thế căng thẳng quá tôi phải liều chết tìm được vượt Biển Đông tìm tự do. Tạ ơn Chúa đã vượt được và sống còn đến ngày hôm nay. Xa quê hương đã 30 năm rồi. Bạn bè hay hỏi tôi có về Việt Nam lần nào chưa. Tôi chỉ biết vừa cười vừa nói: “Chưa, vì dị ứng với cộng sản!”
Câu chuyện tôi kể trên chỉ là một trong muôn ngàn cách người cộng sản đối xử dã man với tôn giáo tôi. Họ nhồi nhét vào đầu trẻ thơ con cháu chúng tôi những tư tưỡng vô thần. Dầu chúng tôi biết rằng Đức Tin là ơn Chúa chứ không phải ai muốn ban cho hay muốn lấy đi là được. Nhưng những người hành xử như thế là dã man, là bất công.
Vì thế Chánh quyền cộng sản Việt nam ngày nay, nếu muốn cùng sống với cộng đồng nhân loại, phải biết nhận ra lẽ phải, không những phải trả lại những tài sản đã chiếm giữ của Giáo hội mà còn phải xin lỗi Giáo hội vì những bất công dã man đã gây ra cả về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Tục ngữ ngàn xưa của loài người có câu: “Errare humanum est” (Sai lầm là bản tính của con người).
Vậy nhận mình có lỗi, xin lỗi và sửa lỗi không có gì xấu xa cả mà đó là thái độ của những con người đáng phục, đáng mến, đáng quí.
Biết mình có lỗi mà còn cố chấp hâm doạ đàn áp những người ôn hoà nhẫn nại vì công ích chỉ cho mình biết lỗi của mình thì đó là những phần tử có hại cho xã hội, phải sớm giải phẫu cắt bỏ đi để toàn thân được lành mạnh.
Biến cố ở Toà Khâm Sứ Hà Nội, ở hai giáo xứ Thái Hà và Hà Đông, chỉ là một khởi đầu nhỏ của một phong trào đòi Công Lý. Tức nước vỡ bờ. Dù muốn dù không, nếu muốn sống còn chánh quyền cộng sản Việt nam phải giải quyết thuận lòng dân, đúng công bình, vì đó là “HƯỚNG ĐI TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ” (Cụm từ của quí vị đấy!!!)