MỘT BUỔI TỐI KHÓ QUÊN
Đó là buổi trình diễn 16 trích đoạn trong đại nhạc phẩm Đấng Mê-si-a của nhà soạn nhạc thiên tài Người Đức, George Frédéric Haendel (viết theo tiếng Pháp), do Ban Hợp xướng Pio X trình diễn tại nhà thờ Mai Khôi số 44 đường Tú Xương quận 3 thành phố HCM tối hôm 1.1.2003.
Tới tham dự buổi trình diễn này có Đức tổng Giám Mục giáo phận thành phố, Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm minh Mẫn, một số linh mục tu sĩ nam nữ và một số các thầy cô trong Ban Giảng huấn nhạc viện thành phố và đông đảo thính giả hâm mộ âm nhạc bác học. Vì là buổi diễn dành cho người có trình độ thưởng thức, nên Ban Tổ Chức gửi giấy mời hạn chế và chỉ ai có giấy mời mới vô trong nhà thờ, còn ai không có giấy mời thì ngồi bên ngoài chung quanh hành lang. Vì nhà thờ thoáng không có gì che khuất, nên tuy ở ngoài và bên hành lang, nhưng thính giả vẫn có thể nhìn xem và lắng nghe buổi diển như những người ngồi bên trong nhà thờ.
Mở đầu, linh mục Lâm phước Hùng, người dẫn chương trình, mời linh mục Đỗ xuân Quế linh hướng Ban Hơp xướng và Trưởng Ban Tổ Chức buổi diễn, lên dọc diễn văn khai mạc. Tiếp đó là Ban Hợp xướng dưới quyền điều khiển của nhạc sĩ kiêm ca trưởng Tiến Linh lần lượt trình bày các trích đoạn trong hai phần đầu của chương trình. Thính giả đã say sưa theo dõi một cách thích thú gịong ca điêu luyện và lối hát nhuần nhuyễn rất ăn ý giữa các ca viên và nhạc trưỡng. Họ đã diễn tả và bóc lột được nét tinh tuý của nhạc phẩm, với vẻ lâm ly hùng tráng của dòng nhạc và lời ca thâm thúy cảm động trong nhạc phẩm.
Ong David Hope một người Anh sinh sống tại thành phố, rất am hiểu và thông thạo nhạc cổ điển và cũng là nhạc trưởng điều khiển “Ca đoàn quốc tế” tại nhà thờ Đức Bà hôm đó cũng có mặt cũng với mấy ngưới ban. Trong một bức điện thư gửi nhạc sĩ Tiến Linh ngày hôm sau,ông đã ngỏ lới cám ơn, khen ngợi và cho dây là một buối tối “lớn” (great evening). Tất nhiên lớn ở đây phải hiểu là một buổi tối tốt đẹp, thành công, thú vị, đáng ghi nhớ v.v Đại khái ông viết :”I want to tell you how much I enjoyed your performance of “Messiah” last night. Please, pass on my congratulations to the choir”.
Bác sĩ nha khoa Trương văn Ngọc, giáo sư trường Đại học Y khoa thành phố không hẹn mà hò, cũng có những lời lẽ giống như ông David, khi viết trong điện thư gửi tới ngay sáng ngày hôm sau là “rất đạt từ ca viên, lĩnh xướng đến người đệm đàn : ca viên hát đúng giọng, sôi nổi, lôi cuốn, giữ đúng nhịp, nhạc trưởng phong độ không cần múa máy, rất thuộc bài, nhạc công tay đờn rất vững.
Chỉ tiếc có một khúc nhỏ trong trích đoan Ha-lê-lu-ia, các ca viên xem ra ngập ngừng và lên dấu sol cao chưa hết cỡ. Tuy chưa ngang hàng với các ban hợp xướng quốc tế nhưng như thế là đã quá hay rồi. Sau đây là một vài hàng trong bức điện thư của ông : “Buổi Thánh ca hôm qua rất đạt. Tuy chưa bằng các ban hợp ca quốc tế, nhưng là nhất V.N. rồi đấy ! Không ngờ các em hát rất vững và đúng giọng, nhất là em solo alto giọng ấm và rất chuẩn. Em đanh đàn cũng rất “sure”.
Những nhận xét của hai thính giả tầm cỡ trên đây không phải là vô căn cứ. Chính Đức Tổng Giám Mục, trong lời phát biểu trước khi buổi diễn kết thúc, đã nhiệt liệt tán thưởng Ban Hợp xướng và coi đây là món quà quí dành cho cá nhân ngài và cử tọa mà trong đó người trẻ chiếm đa số. Dư âm của buổi diễn còn kéo dài cả mấy ngày sau. Khi gặp lại Ban Tổ chức, có những thính giả vẫn còn nhắc nhớ và bày tỏ niềm cảm phục, vì công phu tập luyện của các ca viên và tài huấn luyện của ca trưởng, cũng như cung cách gọn nhẹ, đúng giờ và tính nghiêm túc trong công việc. Chỉ tiếc là một vài nhân viên chụp hình quay phim tối hôm đó ăn mặc không xứng với một buổi diễn quan trọng như thế, và đi lại di chuyển hơi nhiều, khiến thính giả bị phân tâm, không hoàn toàn để hết tâm trí vào việc lắng nghe và thưởng thức được.
Buổi diễn bắt đầu lúc 7g30, đúng như đã loan báo trong chương trình và kết thúc vào khoảng 9g40. Thỉnh giả ra về cảm thấy nhẹ nhàng. Dường như nhiều người còn muốn nghe nữa, nhưng buổi diễn không thể kéo dài lâu hơn, bởi lẽ trong 1g40 phút (kể cả 10 phút giải lao), Ban Hợp xướng vẫn phải đứng và dường như phải hát liên tục hết đoạn nọ đến đoạn kia. Đàng khác một tiếng rưỡi đồng hồ là thời gian lý tưởng cho một buổi hát nhưng bản nhạc hợp xướng kỹ thuật cao và có phẩm chất như oratorio cua Haendel. Oratorio là loại nhạc thường mang chủ đề tôn giáo, co tính bi kịch, kết hợp nhiều hình thể khác nhau như một người hát theo lối kể chuyện, một người hát như để giãi bày tâm sự, nhiều người hát đa âm hợp xướng, dàn nhạc hòa tấu khi thì một mình khi thì chung với ban hợp xướng. Vì vậy, oratorio là loại nhạc phong phú đa dạng, thay đổi liên tục làm cho người nghe không cảm thấy nhàm chán. Nhạc sĩ Haendel đã sáng tác nhạc phẩm này trong ba tuần lễ từ ngày 22.8 đến 15.9.1741 ở tuổi 56. Trong thời gian này, ông làm việc cật lực và dường như được ơn thần hứng.
Am nhạc của ông cùng với lời ca là một bản nhạc tuyệt tác ca ngợi, tôn thờ Đấng Mê-si-a, người được Chúa Trời tuyển chọn và phong tước, sai xuống trần gian để cứu nhân độ thế. Hàng năm vào ngày 18 tháng 12, ban Nhạc Hoàng gia Canada chơi lại toàn bộ bản nhạc này cho công chúng nghe.
Dường như ai nghe cũng cảm thấy thích thú và cảm động, vì lời ca và âm nhạc đẹp hay tuyệt vời.