XUÂN LỘC -- Vùng núi rừng giáp ranh của tỉnh Bà Rịa và Đồng nai, trên đoạn đường từ Sài gòn đi Vủng tàu; đã từng là chiến địa với những địa danh Chòi Đồng, Hách Dịch, Quán Chim…và sau ngày hoà bình, nơi đây cũng có trại tù C8.
Nơi đây từ lâu đã có những người di dân đến lập nghiệp. Họ từ thành phố đến, hay từ khắp các nẻo đường đất nước về đây tim đất sống, nhưng dầu khó khăn chất chồng với miếng cơm manh áo, một số người Công giáo, họ vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa và hy vọng ngày nào đó có một giáo họ Công giáo.
Khởi đi từ 25 gia đình giáo dân Công giáo, họ khao khát có một nơi để cùng nhau đọc kinh nguyện sớm tối. Vì thế từ năm 1992, một nhà tranh được tạm dựng lên trên ngọn đồi hoang vu và đó là nhà nguyện đầu tiên cho nhóm anh chị em các gia đình Công giáo này.
Đến năm 1993, các gia đình Công giáo tăng lên tới 40 gia đình, do đó một Ban Hành Giáo chình thức đã được thành lập và ra mắt với giáo dân hầu chăm sóc cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tập thể. Từ đó có tên gọi Giáo họ và chọn thánh Martin de Pores làm thánh bổn mạng, ngày lễ kính vào ngày 3/11 mõi năm.
Năm sau, số giáo dân ngày một tăng nhanh, nên tháng 12 năm 1994 giáo họ đã qui tụ được tới 67 gia đình Công giáo sinh sống trong khu vực.
Năm 1996, ngôi nhà nguyện lợp tôn vách ván dài 7m rộng m thay cho nhà tranh tre.
Rồi tới tháng 5 năm 1999 được cơi nới thêm với diện tích dài 16m rộng 7m.
Thế nhưng cơn bão cuối năm 2006 ập đến làm mái nhà thờ bay mất, tường sập. Nhà nguyện Martin thiệt hại nặng nề. Tiếp theo sau, giáo dân đã làm đơn xin Đức Cha giáo phận Xuân Lộc và ngày 3/6/2007, Đức Cha đã cho phép giáo họ xây dựng lại ngôi nguyện đường để giáo dân có nơi thờ phượng Chúa, cử han2h các phép bí tích và là nơi sinh hoạt tôn giáo cho anh chị em giáo dân trong vùng xa xôi này.
Bằng những khoản đóng góp nhỏ bé và do sự hy sinh đóng góp hàng ngàn ngày công của giáo dân khó nghèo nhưng giàu Đúc Tin, cũng như nhờ lòng hảo tâm của nhiều người từ các giáo xứ bạn ngôi nhà nguyện được tu sửa cấp thời chỉ với khung sắt tiền chế và vách tôn lạnh dài 30m rộng 13m và tháp chuông cao 13m nay đang được tạo dựng và hình thành.
Hiện nay Linh mục Phêrô Martinô Nguyễn văn Hường OP, phó xứ Tân Hiệp (GP Xuân lộc), tu sĩ dòng Thuyết Giáo ĐaMinh, được giao việc quản nhiệm giáo họ biệt lập MARTIN xuôi ngược lên Sài gòn …về Hố Nai mong tìm thêm những ân nhân, chỉ để hoàn chỉnh công trình NHÀ CHÚA nho nhỏ…Cơn bão LEKIMA không tàn phá nơi này như Nghệ Thanh hay miền Bắc, nhưng đem đến lo sợ những cơn mưa không dứt làm đất lún nhà trôi… và công trình đang dang dở cũng bị ảnh hưởng.
Những giáo dân ước ao có một “chủ chăn cùng sống với chiên”, nhưng cơ sở tối thiểu nhất cũng chưa có được. Chính quyền cũng nói rằng “có nhà.. thì cha mới đến được…”. Cầu xin cho những “Man na” ngày xưa cũng giống như những bao xi măng hôm nay cho Giáo họ Martin. Nếu qúi vị ân nhân nào muốn giúp đỡ chúng tôi, xin liên lạc về:
LM Pherô Martinô Nguyễn văn Hường, OP., giáo xứ Tân Hiệp, F.218, ấp 4, Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Tel 091-960-1186
Một số hình ảnh về lịch sử nhà thờ Giáo họ Thánh Martinô

Nơi đây từ lâu đã có những người di dân đến lập nghiệp. Họ từ thành phố đến, hay từ khắp các nẻo đường đất nước về đây tim đất sống, nhưng dầu khó khăn chất chồng với miếng cơm manh áo, một số người Công giáo, họ vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa và hy vọng ngày nào đó có một giáo họ Công giáo.
Khởi đi từ 25 gia đình giáo dân Công giáo, họ khao khát có một nơi để cùng nhau đọc kinh nguyện sớm tối. Vì thế từ năm 1992, một nhà tranh được tạm dựng lên trên ngọn đồi hoang vu và đó là nhà nguyện đầu tiên cho nhóm anh chị em các gia đình Công giáo này.
Đến năm 1993, các gia đình Công giáo tăng lên tới 40 gia đình, do đó một Ban Hành Giáo chình thức đã được thành lập và ra mắt với giáo dân hầu chăm sóc cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tập thể. Từ đó có tên gọi Giáo họ và chọn thánh Martin de Pores làm thánh bổn mạng, ngày lễ kính vào ngày 3/11 mõi năm.
Năm sau, số giáo dân ngày một tăng nhanh, nên tháng 12 năm 1994 giáo họ đã qui tụ được tới 67 gia đình Công giáo sinh sống trong khu vực.
Năm 1996, ngôi nhà nguyện lợp tôn vách ván dài 7m rộng m thay cho nhà tranh tre.
Rồi tới tháng 5 năm 1999 được cơi nới thêm với diện tích dài 16m rộng 7m.
Thế nhưng cơn bão cuối năm 2006 ập đến làm mái nhà thờ bay mất, tường sập. Nhà nguyện Martin thiệt hại nặng nề. Tiếp theo sau, giáo dân đã làm đơn xin Đức Cha giáo phận Xuân Lộc và ngày 3/6/2007, Đức Cha đã cho phép giáo họ xây dựng lại ngôi nguyện đường để giáo dân có nơi thờ phượng Chúa, cử han2h các phép bí tích và là nơi sinh hoạt tôn giáo cho anh chị em giáo dân trong vùng xa xôi này.
Bằng những khoản đóng góp nhỏ bé và do sự hy sinh đóng góp hàng ngàn ngày công của giáo dân khó nghèo nhưng giàu Đúc Tin, cũng như nhờ lòng hảo tâm của nhiều người từ các giáo xứ bạn ngôi nhà nguyện được tu sửa cấp thời chỉ với khung sắt tiền chế và vách tôn lạnh dài 30m rộng 13m và tháp chuông cao 13m nay đang được tạo dựng và hình thành.
Hiện nay Linh mục Phêrô Martinô Nguyễn văn Hường OP, phó xứ Tân Hiệp (GP Xuân lộc), tu sĩ dòng Thuyết Giáo ĐaMinh, được giao việc quản nhiệm giáo họ biệt lập MARTIN xuôi ngược lên Sài gòn …về Hố Nai mong tìm thêm những ân nhân, chỉ để hoàn chỉnh công trình NHÀ CHÚA nho nhỏ…Cơn bão LEKIMA không tàn phá nơi này như Nghệ Thanh hay miền Bắc, nhưng đem đến lo sợ những cơn mưa không dứt làm đất lún nhà trôi… và công trình đang dang dở cũng bị ảnh hưởng.
Những giáo dân ước ao có một “chủ chăn cùng sống với chiên”, nhưng cơ sở tối thiểu nhất cũng chưa có được. Chính quyền cũng nói rằng “có nhà.. thì cha mới đến được…”. Cầu xin cho những “Man na” ngày xưa cũng giống như những bao xi măng hôm nay cho Giáo họ Martin. Nếu qúi vị ân nhân nào muốn giúp đỡ chúng tôi, xin liên lạc về:
LM Pherô Martinô Nguyễn văn Hường, OP., giáo xứ Tân Hiệp, F.218, ấp 4, Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Tel 091-960-1186
Một số hình ảnh về lịch sử nhà thờ Giáo họ Thánh Martinô
