QUẢNG BÌNH -- Quảng Bình được biết đến như một tỉnh nghèo nàn vào hạng nhất nhì của nước Việt Nam. Ngày xưa, khi sát nhập ba tỉnh lại một người ta đặt cho nó cái tên Bình-Trị-Thiên, cái tên ấy hàm chứa phần nào sự ngạo mạn của con người. Ngày nay khi nhắc lại người ta hay nói ngược theo lối văn hoa bóng bảy: Thiên - Trị - Bình.

Cách nói này ngụ ý diễn tả cái cảnh nghèo của tỉnh lỵ này. Con sông Gianh được người đời biết đến như là nơi phân ranh thời Trịnh - Nguyễn. Và ngày nay, nhắc đến sống Gianh thì người ta lại nhớ đến một kỳ quan hùng vĩ của thiên nhiên của đất trời, ấy là Động Phong Nha. Bình thường nó là một con sông rất hiền hoà, giòng nước trong xanh, và là nơi cưu mang nhiều loài tôm cá. Chính vì thế nhiều ngư dân ở đây sống nhờ vào nó.

Thế nhưng, khi lũ về con sông này lại trở nên hung dữ quá chừng! Năm nay, lũ về sớm và quá lớn. Lớn ngoài sức tưởng tượng của dân. Phần vì quá lớn, phần vì chưa có sự chuẩn bị để đối phó với lũ nên thiệt hại mà người dân nơi đây phải gánh chịu là điều không thể tránh khỏi. Giòng nước lũ hung hãn đã cuốn phăng nhiều thứ: Nhà cửa, vật dụng…và cái còn lại là: tang thương, là nỗi đau, là sự cùng cực, và hơn thế là tương lai ảm đạm cho lũ trẻ thơ tội nghiệp! Cái đói, cái khổ sẽ dẫn đến cái khó, và rồi thất học là chuyện chẳng đặng đừng! Phải chăng đó là cái đau chẳng của riêng ai, nhưng là cái đau chung của toàn xã hội.

Vâng, biết là thế, nhưng thực tế thì hình như nỗi đau ấy chỉ được cảm nhận cách qua loa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cán bộ có việc của cán bộ, chức trách có việc của chức trách! Chủ nghĩa Mác-kê-nô, chủ nghĩa “cơ hội” vẫn âm thầm tái hiện!!!

Nghe nói về Quảng Bình, và biết về thực trạng Quảng Bình như thế qua một vài người thân thiết, nên anh em chúng tôi quyết đi vào một chuyến, dù rằng số quà cứu trợ của ân nhân bên ngoại quốc và của anh chị em hảo tân ở Hà Nội không được nhiều lắm.

Chúng tôi đặt chân đến xứ Kinh Nhuận, thuộc xã Cảnh Hoá, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình vào lúc 8h45 ngày 29-08-2007 sau một hành trình dài từ Hà Thành. Nơi đây được xem là vùng rốn của cơn lũ khủng khiếp vừa qua tại Quảng Bình. Ấy vậy mà đây lại là nơi bị lãng quên nhiều hơn cả.

Các đoàn cứu trợ thỉnh thoảng mới đến được Quảng Bình, nhưng Kinh Nhuận, Phù Kinh lại là nơi bị “vượt qua”, vì đây thuộc vùng sâu vùng xa, đường đi lối lại xem ra không thuận tiện cho lắm. Và phải chăng, sâu quá, xa quá, nên cánh tay người không với tới! Băng qua cây cầu dốc đứng mà cha xứ Gia-cô-bê Nguyễn Quang Lành đã làm cách đây mấy năm, chúng tôi tiến vào con đường làng phủ đầy bùn đất, những bụi tre to tướng bật gốc đang nằm ngổn ngang quanh đường đi. Chúng bị nước lũ làm cho bật gốc trốc rễ và đẩy đi xa hàng hai ba trăm mét. Đó là vết tích của cơn lũ khủng khiếp vừa qua.

Nhà dân ở đây đa phần bị ngập tới mái và tới nóc, mặc dầu cũng khá cao, có khi đến hàng chục mét so với mực nước sông hôm nay. Nước lũ cuốn, nhà sập, tốc mái, đồ đạc trôi…là chuyện không thể tránh khỏi trước sức tàn phá ghê gớm của cơn lũ dữ dằn như thế!

Sau mấy phút thăm hỏi, nghỉ ngơi, chúng tôi xuống thuyền để đến với bà con thuộc Xã Phù Hoá, Huyện Quảng Trạch. Đi thuyền là phương tiện duy nhất có thể đi lúc này. 9h30 chúng tôi tiến hành công tác cứu trợ trong sự ngao ngán thương tâm! Vì chỉ hai tấn gạo và 1 ngàn cuốn vở, thì chẳng thấm vào đâu với mấy ngàn con người thuộc vùng này. Mỗi người chỉ được vài lon sữa bò gạo tương đương với 0,5kg. Với chừng ấy may ra đủ để sống một ngày. Thương lắm, tội lắm, nhưng biết làm sao!!!

Sau khi phân phát cho bà con phần quà cứu trợ, chúng tôi tranh thủ đi thăm những nhà bị thiệt hại nặng trong cơn lũ vừa qua và chuyển đến họ quà cứu trợ của anh chị em cộng tác viên của Hội Help the Poor Hà Nội, và của những ân nhân Hà Nội. Chứng kiến nhiều cảnh tượng thương tâm của bà con mà lòng như se lại.

Quảng Bình vốn là nơi nghèo nàn nhất nhì Việt Nam, nay lại như thế thì làm sao ngóc đầu dậy được? Lũ trẻ con vốn đã thất học, bây giờ sẽ thế nào đây? Cảm nghĩ ấy như giằng xé con tim mỗi người. Nỗi đau ấy làm sao có thể nuốt trôi được? Lại nữa, vẫn còn đó những mảnh đời ngày đêm lênh đênh trên sông nước, không một chỗ cắm dùi. Gia tài chỉ là chiếc thuyền nho nhỏ với vài tay lưới. Cuộc đời phập phù như giòng nước trôi!

Trở về Kinh Nhuận, chúng tôi lại tiếp tục công tác cứu trợ. Tại đây tình cảnh còn đáng thương hơn! Biết rằng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhưng hầu như mọi thành viên trong đoàn ai cũng sững sờ, ngao ngán. Vì hơn 5 ngàn con người mà chỉ có hai tấn gạo, 2 ngàn cuốn vở! Món quà cứu trợ chẳng đáng là bao, nhưng bà con ai cũng vui, vì biết rằng gói trọn trong đó là tình thương, là sự chia sẻ, là cả tấm lòng của anh chị em ở xa chuyển về.

Trời xế chiều, công tác cứu trợ tạm xong, chúng tôi lên đường, mong hẹn ngày trở lại. Quà cứu trợ đã phát cho dân, xe bắt đầu nổ máy rồ ga. Xe như nhẹ hơn nhưng lòng người lại trĩu nặng một nỗi đau, bởi sự đồng cảm với anh em bà con vùng lũ. Trở về với tấm lòng trĩu nặng, với ước mong Kinh Nhuận, Phù Kinh…được nhiều người “biết đến”, để gánh nặng cuộc đời của bà con vơi bớt niềm đau, để bầu trời tuổi thơ của lũ trẻ bớt phầm ảm đạm, u tối. Mong lắm thay những tấm lòng hảo tâm! Mong lắm thay những nhịp đập của con tim chan chứa tình người!

Xin chào Quảng Bình, chào Kinh Nhuận, Phù Kinh, và xin chào cha Lành, mong ngày gặp lại!



Mọi sự trợ giúp, xin liên lạc với linh mục: Gia-cô-bê Nguyễn Quang Lành, nhà thờ Kinh Nhuận, Xã Cảnh Hoá, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Tel: 052.535.074