Có Nhau

Nơi lòng chúng tôi có anh em để chết sống cũng hằng có nhau.” (2Cor 7: 3)

Thánh Phaolô đã chân tình thổ lộ tâm hồn ngài với các tín hữu thành Corintô một cách hết sức cảm động: ngài yêu thương gắn bó với họ như người cha hiền đối với các con cái mình, để cha-con “chết sống cũng hằng có nhau!”

Là con của Chúa, chúng ta hãy có một tấm lòng như tấm lòng lớn lao của Thánh Phaolô. Hãy ôm vào trái tim mình mọi người, bất kể họ là ai. Đừng gạt bỏ ai, đừng loại trừ ai, đừng khai trừ ai, đừng xóa bỏ ai, đừng làm cho ai phải khổ lụy, đừng từ chối ai một sự hiểu biết cảm thông, một sự nâng đỡ khuyến khích, một lời cầu chúc bình an, một sự chia sẻ giúp đỡ…

Là con của Chúa, chúng ta hãy “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” Vui buồn có nhau, sướng khổ có nhau, nghèo giầu có nhau, và sống chết có nhau.

Là con của Chúa, chúng ta sẽ “không hề làm hại người nào, không làm táng tận người nào, không bóc lột người nào.” Không “làm phách hùa theo kẻ này để dìm kẻ khác!”

Là con của Chúa, chúng ta nhìn thấy tha nhân là “Đền thờ của Chúa Thánh Thần”, để biết tôn trọng kẻ khác, tôn kính họ, tôn vinh họ, thay vì khinh rẻ, khinh thường, khinh bỉ họ. Hãy “coi kẻ khác hơn mình”. Hãy biết “bỏ mình, chuộng phần hèn kém”, không tự cao tự đại tự kiêu tự mãn.

Là con của Chúa, chúng ta “hãy sống an hòa với hết mọi người.” Không hung dữ, tàn bạo, tàn nhẫn với ai.

Nói tóm lại, là con của Chúa, chúng ta hãy “thương mến nhau tha thiết trong tình huynh đệ.” (Rm 12: 10)

* * *

Việc Chúa làm thật lạ lùng cho tôi! Tôi vừa viết xong suy niệm trên thì nhận được một lá thư gửi cho tôi từ Sàigòn của người gửi tôi chưa một lần quen biết. Lá thư đề ngày 10-3-2006, nhưng nó đã nằm im ở địa chỉ cũ của tôi trong suốt 16 tháng trời. Chính Chúa đã giữ nó cho tôi, để đến hôm nay tôi hoan hỉ nhận được nó:

Kính gửi cha, đầu thư con kính chúc cha thật nhiều sức khỏe và vững bước đi trên con đường cha đã chọn trong tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Thưa cha, khi cha nhận được thư này con nghĩ cha sẽ ngạc nhiên vì cha không hề quen biết con mà tại sao con lại viết thư cho cha. Hôm nay con mạo muội viết thư này cho cha vì con đang trong cơn buồn chán, vô tình lật một trang sách ra đọc con thấy có một tấm ảnh Đức Mẹ Mễ Du mà ở đàng sau ghi địa chỉ của cha, nên con viết thư cho cha, nhờ cha dâng lời cầu nguyện lên trước nhan Thiên Chúa giùm con qua lời cầu bầu của Mẹ Maria rất nhân từ và hay thương xót.

Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Dung, con có hai đứa con. Cháu gái lớn năm nay 18 tuổi, còn thằng thứ hai năm nay 15 tuổi. Năm nay cháu sẽ thi chuyển cấp, nhưng mà vợ chồng con buồn nó quá cha ơi, nghỉ học thì nó không nghỉ, nhưng đi học thì không mang sách vở đầy đủ, không viết bài làm bài đầy đủ. Cô giáo mời vợ chồng con lên mắng vốn liên tục. Vợ chồng con nói nhỏ nói to, dùng đủ cách, nó hứa hẹn, xin lỗi rồi đâu lại vào đấy! Nhiều khi giận quá rồi con nói với Thiên Chúa: Chúa ban nó cho con nhưng con đã không làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, vậy thôi con trả lại con người thân xác của nó là Giuse Maria Lê Nguyễn Đức Duy cho Chúa, xin Chúa thánh hóa, thay đổi tâm tính của nó, đừng để nó hư đi, Chúa ơi.

Cha biết không, thời buổi này có biết bao nhiêu là cạm bẫy, xảy ra một tí là hư ngay, nên con sợ lắm. Chồng con thì đau ốm liên miên, một mình con gồng gánh, nên cứ thiếu trước hụt sau, bao nhiêu điều phải lo toan…

Con đã cắt đường chỉ lối dạy dỗ con hoài mà nó cứ không thay đổi. Nhiều khi con nghĩ đuổi nó ra khỏi nhà hoặc bỏ mặc nó cho nó ra sao thì ra. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng con không thể làm được cha ơi. Con cứ van nài Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin đoái thương nhận lời con kêu xin mà sao nó không thay đổi. Chỉ còn hai tháng nữa là nó thi chuyển cấp, cứ với tình trạng này nó sẽ bị thôi học. Không biết rồi cuộc đời nó sẽ ra sao nữa… Con chán nản và buồn quá, con phải làm gì bây giờ Chúa ơi!

Thưa cha, con xin cha thêm lời cầu nguyện cho gia đình con. Cho gia đình con được bình an và thoát cảnh nợ nần túng thiếu khó khăn trong cuộc sống đời thường. Cho con của con ngoan ngoãn chuyên cần học hành, sống là người có ích cho đạo cũng như đời. Con cũng cám ơn cha đã đọc những dòng chữ này của con. Con viết thư này trong lúc con đang buồn không biết tâm sự cùng ai. Con xin cha chia sẻ nỗi buồn cùng con và cầu nguyện giúp con cha nhé. Nếu con có làm phiền cha, xin cha thương con mà bỏ qua cho con. Con xin chào cha và cám ơn cha rất nhiều.

Người con buồn khổ, Nguyễn Thị Dung.


* * *

Như tôi đã viết trong suy niệm CÓ NHAU, tôi sẽ không “từ chối ai một sự hiểu biết cảm thông, một sự nâng đỡ khuyến khích, một lời cầu chúc bình an, một sự chia sẻ giúp đỡ…”.

Thưa chị Dung, tôi sẽ viết thư thăm chị và gia đình chị vào ngày mai.

(San Jose, CA, August 1, 2007)