LONH XUYÊN -- Mùa Hè năm nay tôi không đi du lịch ơ nơi nào mà quyết định về miền tây thăm giáo phận Long Xuyên, một miền đất mà tôi yêu mến, không biết có phải vì ở đó cóo mộ của bà tôi hay vì là vì có một vị giám mục đã già mà đầy lòng nhân ái.

Không biết sẵn sàng là thiếu khôn ngoan.

Có chín đệ tử dòng Đa Minh cũng về miền tây theo tuyến đường của tôi. Dù đã hẹn hò trước ngày giờ xuất phát nhưng vì tôi không tích cực chuẩn bị nên tôi đành lỡ hẹn với các nữ tu tương lai, đành phải đi trễ hai ngày cùng một người cháu khăn gói ra bến xe. Thế mới biết nếu về quê Trời mà tinh thần ỡm ờ, thiếu sẵn sàng thì chắc chắn là phải trả giá.

Đường về Long Xuyên lúc này rộng,đẹp; cầu Mỹ Thuận đã quen thuộc với dân chúng và cái bến phà Mỹ Thuận càng lúc càng lùi xa vào quá khứ.

Đến phà Vàm Cống, tôi mừng thầm vì chỉ có người lớn buôn bán, không có nhiều những đứa trẻ con bán hàng rong, song lòng tôi nảy ra một câu hỏi: không co nhiều trẻ con, liệu Việt Nam có già như một vài nước Châu Âu không? Nhưng có nhiều trẻ con mà để chúng “vào đời sớm” hoặc“bụi đời” thì phải làm như thế nào cho đúng?

Tôi ngồi cạnh tài xế mà tưởng rằng mình như “mẹ bề trên” đi công tác nơi xa, nhưng khi tôi năn nỉ tài xế đi chậm hơn, anh lắc đầu không chịu thì mới nhận ra rằng mình chỉ là “phó thường dân” Nam bộ.

Vào thành phố

Thành phố Long Xuyên lúc này đông đúc hơn, có nhiều cửa hàng lớn, đúng với tầm cỡ khi được nâng lên cấp thành phố. Hình như khi xuất hiện các loại xe đời mới thì chiếc xe lôi thô sơ dạt ra vùng ven nội thị và ít hơn? Cách nay vài năm, khi đến đây, tôi thường thuê xe lôi đi loanh quanh thành phố rồi trả tiền hậu hĩ cho những người phu xe được vui.

Nhà thờ Chính Tòa không có gì thay đổi nhưng Tòa giám mục thì đẹp hẳn lên. Ngôi nhà nguyện ở đó song hành với nhiều biến cố của giáo phận cũng được sơn phết khá đẹp.

Có tham dự thánh lễ buổi chiều ở đây mới thấy người giáo dân Long Xuyên chân chất, hiền lành, tiếng đọc kinh rặt miền Nam như nói lên vẻ hiền hòa của người dân Nam bộ.

Vị giám mục nhân ái

Tôi thường đến Long Xuyên vì ở đây có một vị giám mục mà lòng nhân ái của Ngài đã góp phần thay đổi hướng đi của tôi trong lý tưởng phục vụ... Ngài đã giúp cho tôi biết tìm đến với những người cùng khổ một cách tích cực. Từ đó tôi khám phá ra một thế giới của sự nghèo nàn mà có sống hết cuộc đời này tôi cũng không bơi lội hết.

Một bà sơ đứng tuổi đã giúp chúng tôi được ngủ lại nhà thờ Chính tòa trong những lần về thăm Đức cha. Lần này cũng vậy. Ngủ ở trong nhà Chúa sao mà êm ái quá! Lòng tôi hạnh phúc vì có Chúa trong giấc ngủ êm đềm chứ không phải vì có bức ảnh của Chúa treo trên bức tường.

Sáng hôm sau bà sơ dẫn chúng tôi sang Tòa giám mục thăm Đức cha nhân ái. Tôi đùa: “Không ai đến được với Đức Cha mà không qua sơ Huyền”. Bà sơ cười nắc nẻ.

Đức giám mục hưu dưỡng của Long Xuyên nay đã phải chống gậy. Ngài đi chầm chậm ra tiếp chúng tôi. Ngài mặc bộ quần áo màu xám tro, phẳng phiu. Đôi bàn tay nóng ấm cầm tay tôi ân cần hỏi han. Tôi chưa kịp biếu Ngài món quà nho nhỏ xinh xinh thì Ngài đã ra hiệu cho một thầy mang bộ sách “Thao Thức” gồm năm cuốn dày cộm để cho tôi. Bộ sách này đang là một đầu sách “hot” trong giới Công giáo.

Ngài viết lên cuốn “Thao thức” tập 1 hàng chữ: "Tặng cô Vũ Loan”. Tôi vội thốt lên: “Ôi, Vũ Loan cũng chỉ là con thôi mà!”. Ngài cười.

Câu chuyện trao đổi giữa tôi và Ngài có cả hỏi han, có chuyện thời sự, có nhịp sống Giáo Hội và hơi thở của Giáo Hội hòan vũ và có cả sự vui đùa dí dỏm.

Tuy đã có tuổi, nhưng Ngài vẫn sắc bén trong suy nghĩ, rất cẩn thận trong lời nói và nhân hậu trước sự việc trong xã hội. Đức cha tiễn chúng tôi, bàn tay xiết chặt.Tôi ứa nước mắt, không biết bao giờ mới gặp lại ngài vì gia đình đang có nhiều thay đổi lớn.

Thăm giáo xứ nghèo

Sau nhiều năm làm công tác xã hội, bây giờ đi đến đâu tôi cũng thích thăm người nghèo ở vùng đó, Được sơ Phạm Thị Hợi giới thiệu, cha xứ nhà thờ Hòa Lợi, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành tỉnh An Giang, cho người ra đón chúng tôi bằng hai xe Honda để vào vùng sâu với chặng đường dài hơn 18 cây số.

Con đường nhỏ được tráng xi-măng độ hai mét dẫn chúng tôi đi qua mười mấy chiếc cầu nhỏ: cầu sắt, cầu bê- tông, cầu ván, cái,nào cũng dốc, độ cong khá cao làm tôi sợ (lỡ văng xuống sông thì khốn; tôi về với Chúa lúc này chưa ổn, còn nhiều việc phải làm quá! ) nhưng đi ngang qua cầu nhìn dọc con sông sao mà lại thú vị thế!

Đi đến một con đường đất khá sâu, ngang qua nhà thờ Ba Bần, tôi thấy xuất hiện khá nhiều căn nhà lá pha gỗ cũ kỹ.

Đến giáo xứ Hòa Lợi, ngôi nhà thờ mới xây xem ra cũng đẹp mắt, nhưng có ai ngờ căn nhà gỗ của cha xứ quá đơn sơ, còn những ngôi nhà xung quanh nghèo thấy mà thương! Nhà thờ này cách núi Sập 15 km chỉ có 500 giáo dân, xung quanh là một hai ngàn lương dân. Cha xứ Đỗ Cao Quyền cho biết đa số người dân làm mướn, làm ruộng, đi làm ăn xa.. .Giáo xứ chỉ có một ca đòan nhưng Ban Hành Giáo có mười lăm người. Mỗi năm cha phát quà hai lần vào dịp Tết và mùa lũ; xin được nhiều cha cho nhiều xin được ít cha cho ít.

Cha xứ tiếp chúng tôi trên một chiếc ghế đa, tôi phỏng vấn nhẹ:

_ Được sai đến vùng sâu vùng xa này cha có thấy cô đơn lạnh lùng không?

_ Tôi cũng ở miền này có xa lạ gì! Cha thì phải sống cô đơn chớ!

- Sống nghèo thế này cha thấy sao?

_ Tu mà!

_ Con trao đến cha mười phần học bổng cấp hai của học kỳ một. Tết con sẽ đưa tiếp, cha OK không?

_ OK! Cám ơn nhóm Bông Hồng Xanh của chị nhiều.

(Đây là phần trợ giúp cho học sinh nghèo và chuyến đi này của chị Diệu Mỹ, một người sống độc thân, rất trân trọng và thường giúp đỡ quý cha, quý sơ)

Chung quanh khu vục nhà thờ tòan là những nhà lá nghèo khổ gần đó là nhà của một ông trùm khu, gia đình có năm người mà ở trong cái nhà lá bé xíu.

Sau đó ông trùm trẻ ấy dẫn chúng tôi đi thăm nhà dân quanh vùng, mang theo một số phong bì tiền. “Chúa ơi sao họ nghèo đến thế!”. Có ông cụ kia chẳng ai nuôi, một người hàng xóm hay sớt cho ông ít cơm. Chúng tôi đưa tiền cho người hàng xóm ấy. Ông biết có người cho tiền, ông vui hẳn lên nhưng chúng tôi không thể ở đó lâu vì đi dược độ mươi nhà thì nhiều người túa ra xin xỏ. Ông trùm khu dục chúng tôi lên xe dông tuốt. Tôi ngoái đầu lại nhìn mảnh đất nhiều thiếu thốn kia mà lòng ước mong mình là “tỉ phú” để thay đổi những căn nhà lá qúa đơn sơ kia.

(còn tiếp)