GẶP CHÚA

Tối thứ bẩy chuẩn bị cho lễ Lá. Tôi bị cơn nhức đầu khủng khiếp, chuẩn bị đi lễ chiều thứ bẩy nhưng vì quá nhức đầu nên phải đến bác sỹ thay cho việc đến nhà thờ. Sau khi bác sỹ đã chẩn đoán và kết luận: rối loạn tiền đình. Cứ tưởng uống thuốc vào sẽ ngủ được và hết nhức đầu. Ai ngờ đầu tối hôm đó lại càng nhức dữ dội hơn. Nửa đêm phải gọi taxi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi bác sỹ tiếp cho mũi thuốc gì đó và cho uống viên thuốc sủi bọt đầu bớt nhức, nhưng vẫn không ngủ được. Nằm thức đến 2 giờ khuya liên tưởng đến cuộc tử nạn của Chúa sẽ bắt đầu bước vào cuộc thương khó từ Chúa nhật lễ lá. Thấy nhức đầu thiệt nhưng so với những cái gai được đóng vào đầu Chúa hôm nao chắc phải nhức gấp trăm nghìn lần mình lúc này. Cứ nghĩ miên man vậy mà cũng thiếp đi lúc nào không hay. 8 giờ sáng đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng giật mình thấy Thiên Thần miệng tươi như hoa đang nhìn mình. À không, đúng giờ cô điều dưỡng thức dậy để làm các xét nghiệm vì tối qua nhập viện khuya quá chưa làm được gì. Vậy mà cứ tưởng gặp được Thiên Thần của Chúa. Cô điều dưỡng đưa vào căn phòng nhỏ và có cô bác sỹ đã chờ sẵn. Họ đeo lên ngực tôi một cái thiết bị gì đó rồi đội lên đầu chiếc mũ có đầy những lỗ thủng. Sau khi đã cài các nút, bác sỹ lấy một ống tiêm lớn, bơm vào chất gì đó rồi từ từ bơm lên đầu tôi qua các lổ thủng nho nhỏ. Ngồi suy nghĩ, hồi xưa chắc Chúa bì nhiều cái gai nhọn ghim vào đầu hơn mấy cái lỗ nhỏ đang ở trên đầu mình. Sau khi bơm đầy đủ vào các lỗ. Bác sỹ yêu cầu năm im, không được nháy mắt, hai tay buông lỏng. Tôi phải theo lời bác sỹ như đứa trẻ vâng lời mẹ. Khi ra khỏi phòng, tôi hỏi cô điều dưỡng vừa làm cái gì với cái đầu của tôi vậy? Cô cười thật tươi và dễ thương bảo, vừa đo điện não đồ – điện toán (EEG). Cô bảo bây giờ phải đi chụp X Quang và lấy máu để xét nghiệm. Việc của các bác sỹ và điều dưỡng hành hạ thân xác tôi xong cũng đã đến hơn 2 giờ chiều. Hội đồng y khoa quyết định cho tôi về nhà uống thuốc, hai ngày sau tái khám.

Sau hai ngày tôi trở lại bệnh viện với chiếc đầu vẫn còn ê nhức và choáng váng. Lấy phiếu tái khám, ngồi đợi trước phòng khám thần kinh. Tôi gặp Ngài. Chúa Giê-su, “Ngài” bằng xương bằng thịt. Thân hình gầy còm, mặt hốc hác, nước da thì đen tái với hàm râu đen rậm không lộn vào ai được. “Ngài” thật rồi. Hôm nay là thứ 3 Tuần Thánh. “Ngài” hiện ra với tôi và mọi người chung quanh. Ngồi gần đối diện với “Ngài” là một thanh niên cao to, ăn mặc tươm tất. Anh cất tiếng hỏi “Ngài”: đi khám bệnh mà không mang theo tiền để cho thiếu hả anh? Sao không xin bác sỹ một tiếng, nói với người ta hoàn cảnh của mình xem người ta có cách nào giúp mình không?” “Ngài” bảo nhà ở tận Sóc Trăng lên đây bán vé số, bây giờ bệnh, về nhà mượn cũng không biết mượn ai, mà tiền xe đây về đến đó rồi lên lại cũng bằng tiền viện phí ghi trong phiếu này. Xin với bệnh viện và bác sỹ người ta không có giúp đỡ” nghe đến đây, tôi đắn đo không biết có nên cho “Ngài” số tiền mình sẽ khám thận không? Mình dự định khám não xong sẽ khám thận luôn một thể. Đắn đó cuối cùng tôi cũng rút túi chìa cho “Ngài” tờ 100.000đ. vì dù sao mình khám thận sau vẫn không muộn. Thấy nghĩa cử của tôi với “Ngài” các bà các chị ngồi chung quanh cũng cho tay vào túi tiền góp kẻ ít người nhiều. Cuộc lạc quyên giúp “Ngài” được bao nhiêu không biết vì đã đến phiên tôi vào gặp bác sỹ. Sau khi hỏi han về bệnh tình, bác sỹ yêu cầu tôi chụp CT cắt lớp để có kết quả chính xác hơn. Ra khỏi phòng bác sỹ tôi chẳng thấy “Ngài” đâu nữa.

Xuống ngồi đợi đến phiên mình vào chụp CT. Cầm tờ biên lai tới 500.000đ nghĩ tới “Ngài” thấy sao tội “Ngài” quá. Dù sao mình chụp CT cũng hơn số tiền mình đưa “Ngài” lúc nãy gấp 5 lần. Đang ngồi suy nghi miên man thì lần nữa “Ngài” xuất hiện, nhưng lần này, hai bên “Ngài” có hai tên lính canh kẹp tay của “Ngài”. Họ tiến lại chỗ tôi và “Ngài” hất mặt về phía tôi và bảo: “chính anh này”. Tôi chưa hiểu thực hư thế nào. Tôi cứ tưởng “Ngài” bảo mình là Giu-đa, kẻ phản bội “Ngài”? Nhưng không, ngay lập tức một tên lính canh đưa cho tôi tờ giấy bạc 100.000đ và nói: “Hắn là tên lừa đảo, đi lừa những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để lấy tiền. Bây giờ chúng tôi gởi lại anh số tiến hắn đã lừa anh và chúng tôi sẽ đem hắn lên công an phường”. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng “Ngài” là đức Giê-su giả hiện ra với tôi và mọi người trong Tuần Thánh này. Tôi cầm tờ 100.000đ trên tay và nhét ngay vào túi áo trên của “Ngài” trong khi hai tên lính vẫn còn kẹp tay “Ngài”. Tôi nói với “Ngài” trước khi “Ngài” được dẫn tới cửa “quan Phi-la-tô”: “Thôi tôi gửi anh món quà này để anh uống nước lúc nào anh khát. Cảm ơn anh đã gặp tôi hôm nay”. Hai tên lính canh rất ngạc nhiên trước thái độ của tôi với “Ngài”. Họ lôi “Ngài” đi, trong lời năn nỉ yếu ớt được tha. Tôi nhớ ánh mắt “Ngài” lúc đối diện với tôi trong thời khắc quý giá ấy. Đó chính là ánh mắt của lời van xin được tha thứ và chứa đầy lòng biết ơn. Họ đã điệu Ngài đi.

Tạ ơn Chúa! Tuần Thánh năm nay con đã được gặp Ngài trong hoàn cảnh hi hữu như thế. Tôi đã được gặp Ngài – một Đức Giêsu bị lôi ra pháp trường. Amen.