PORTLAND -- Trong những ngày cuối năm, thiên hạ thường bận rộn và lo toan nhiều vấn đề, từ nợ nần, thuế khóa, kết toán sổ sách, đến chuyện quà cáp, tiệc tùng Gíáng Sinh và Tất Niên. Mọi người ai ai cũng tất bất, xang bang chạy đua với thời gian và với những chương trình dự tính đang làm và sẽ làm.

Một trong những chương trình mà tôi đang cộng tác với Hội Từ Thiện S.A.R.A. ( Southeast Asia Relief Association ) là tổ chức bán vé gây quỹ để mua dụng cụ Y Khoa cho Bệnh Xá Đạo Ngạn tại Tỉnh Bắc Ninh

Bệnh Xá này là của Hội Từ Thiện SARA và được chính quyền cho phép hoạt động bắt đầu tháng 10 năm nay, để giúp người nghèo, người già yếu bệnh tật, những trẻ mồ côi và những người bị bệnh phong cùi.

Ngoài số vé gởi đến quý hội viên, quý ân nhân, quý vị mạnh thường quân để xin mua ủng hộ, số còn lại được quý anh chị em trong Ban Điều Hành phân chia nhau để bán, và tuần lễ đầu của tháng 12 năm 2006 chúng tôi đã có cuộc họp để sơ lược về việc bán vé số và kết quả rất đáng khích lệ, có nhiều hội viên mua cả 100 vé, nhiều ân nhân tặng hàng ngàn dollars. Tuy nhiên số vé vẩn còn nhiều, một số ý kiến nhờ tôi soạn thảo văn thư gởi đến quý ân nhân, quý vị mạnh thường quân cố gắng mua ủng hộ thêm số vé còn lại và tôi đã đồng ý làm, thế nhưng sáng thứ bảy 16 tháng 12 lúc 8 giờ, tôi đang ở sở làm thì chị Hội Trưởng Kim Dung gọi vào, chị nói : “việc gởi thêm vé số cho các ân nhân chị thấy khó quá vì chị đã gởi cho người ta nhiều rồi, thôi thì em đi với chị đến nhà thờ giáo xứ Mỹ ở Oregon City bán vé số, chị đã liên lạc với cha xứ ở đấy rồi và cha đồng ý cho bán sau thánh lễ chiều thứ Bảy lúc 5.30 và sau thánh lễ ngày Chúa Nhật lúc 8.30 và 10.30 sáng.

Tôi hẹn chị là sẽ gặp nhau tại Trạm Xe Bus của Khu Clackamas Shopping Center rồi cùng đi chung vì chị không rành đường. Sáng Chúa Nhật, thời tiết rất lạnh, nhiều nơi bị đóng đá, và sương mù bao phủ nên việc di chuyển thật khó khăn và nguy hiễm, tôi liên lạc với chị Hội trưởng để huỷ bõ chuyến đi, nhưng không ai trả lời, tôi đoán chị đã trên đường đi, nên tôi cồ gắng đến Clackamas Shopping Center để đón chị, ngồi chờ chị khá lâu nhưng vẩn không thấy xe chị xuất hiện, tôi thật nóng lòng và đã đôi lần liên lạc về nhà chị, nhưng vẫn nhận được trã lời qua máy nhắn, cuối cùng thì chị đã đến, trên xe còn có thêm chị T. nữa.

Tôi vừa lái xe từ xa lộ 205 đi về phía Nam và quẹo vào ngã rẽ số 9 để đi qua thành phố Oregon City, chỉ 2 phút sau là đến nhà thờ St.John the Apostle. Vừa thấy nhà thờ chị Kim Dung vôi la lớn: Ồ đến rồi à, sao lẹ quá vậy? hôm qua chị đi với cô Cẩm Tú phải mất gần 2 tiếng mới tìm ra chổ lựng, chúng tôi vội vã đem các tài liệu và hình ảnh về những sinh hoạt của Hội Từ Thiện vào trưng bày chung quanh phía sau nhà thờ để quảng cáo cho mọi giáo dân đến dự lễ biết qua về Hội.

Trong Thánh lễ hôm đó tôi biết được vị linh mục chánh xứ giáo xứ là cha Richard Humeger, ngài nguyên là chánh xứ giáo xứ St. Rose ở sát cạnh giáo xứ Đức Mẹ La Vang trước đây. Ngài là vị ân nhân của Hội Từ Thiện SARA trong nhiều năm qua, chúng tôi đã từng sinh hoạt với Ngài nhiều lần. Trước khi thánh lễ kết thúc, cha Richard đã giới thiệu chị Kim Dung và Hội Từ Thiện SARA một cách trang trọng, cha kể cho mọi người nghe qua mục đích, và những sinh hoạt của Hội trong những năm tháng qua, và những chương trình đang thực hiện, cha kêu gọi mọi người mỡ rộng bàn tay nhân ái bằng cách mua vé ủng hộ hay là ghi danh tham gia vào thành viên của hội để đóng góp và giúp đỡ một cách tích cực hơn và đồng thời nhận lãnh những ơn ích cụ thể khi sống cũng như lúc qua đời.

Nhờ sự giới thiệu đặc biệt của cha mà sau mỗi thánh lễ nhiều giáo dân đã ở lại tìm hiểu thêm về hội SARA, và chúng tôi đã bán được rất nhiều vé số, cũng như nhận được nhiều sự đóng góp hổ trợ cho công tác gây quỹ, trong dịp này chúng tôi cũng được quen biết thêm với vài gia đình đồng hương Việt Nam khi đến hiệp dâng thánh lễ tại giáo xứ này. Nhìn những người sắp hàng thật dài để chờ đợi mua vé số trong đó có cha Richard, chúng tôi rất lấy làm cãm kích và xúc động.

Hôm đó trên đường về, tôi chia sẽ với 2 chị về tấm lòng quý mến của cha Richard Humeger dành cho Hội Từ Thiện và cho những người Bất hạnh tại quê nhà, và tôi ườc ao chớ gì Hội mình có được sự hổ trợ từ nhiều người khác nữa như vậy thì sẽ tốt đẹp biết mấy?!

Chị T. an ủi: Chắc là Chúa muốn mình chịu khó vậy đó anh, nếu mọi sự đều xảy ra tốt đẹp thì đâu có công nghiệp nhiều ? Còn chị Kim Dung thì nói : Chị đi bán vé ở các chợ, chị gặp mấy người quen, họ bảo với chị là: “Tôi phục bà quá sức, bà chường mặt ra đi bán từng cái vé số như vậy, thiệt tui làm không được rồi đó”. Chị cho biết là chị đâu ngại ngùng, hay hổ thẹn gì khi đi bán vé số, chị chỉ lo là tiền bán vé gây quỹ để mua dụng cụ y khoa cho Nhà thương bây giờ phải để dành lo cứu trợ cho các nạn nhân bão lụt Miền Trung và Miền Nam.

Hai hôm sau chị Hội trưởng liên lạc cám ơn tôi và cho tôi biết kết qủa trong 2 ngày bán vé số tại giáo xứ St. John The Apostle ở Oregon City,

chị nói nếu mình không được kết quả gì nhiều thì mình cũng có công.

Trong những ngày cuối năm, chúng ta mừng Lễ Tạ Ơn, mừng Chúa Giáng Sinh, mừng Năm Mới, chúng ta cùng nhau cảm ta Ơn Trên đã ban cho chúng ta có được những ngày tháng bình an hạnh phúc, những ơn lành và may mắn hơn những người khác, xin cho chúng ta biết cãm nhận những hồng phúc ấy và biết yêu thương chia sẽ những niềm vui ấy cho mọi người chung quanh. nhất là những người kém may mắn tại Việt Nam.