SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Bài chia sẻ của Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn về đề tài: “ Trong nền văn hoá dân tộc, những tập tục vào truyền thống nào diễn tả Tin Mừng của Chúa Giêsu”.
Trong nền văn hoá của dân tộc Việt Nam cũng như của các nước châu Á, nhiều phong tục đối với người đã khuất là dịp để chúng ta suy nghĩ về cách diễn tả Tin Mừng của Đức Giêsu.
Nếu bạn đến thăm một gia đình Việt Nam, bạn sẽ thấy ngay bàn thờ gia tiên thường được đặt ở gian chính của ngôi nhà hay ở một nơi trang trọng trong những căn hộ chật hẹp ở thành phố. Trên đó người ta bày ra những bài vị của cha mẹ, ông bà hay tổ tiên từ năm đời trở xuống. Sự hiện diện linh thiêng của người đã khuất như nhắc bảo con cháu phải sống tốt đẹp, xứng đáng với lòng tin tưởng và uỷ thác của các ngài. Nếu người đã khuất mới qua đời từ một đến ba năm thì ngoài bảng tên, người ta còn bày thêm hình ảnh để sự tưởng nhớ gần gũi và mật thiết hơn. Trong những ngày giỗ, Tết, người sống sẽ thắp hương, chưng hoa, đèn, và làm mâm cỗ để cùng chia sẻ với người chết. Người ta có thể kéo màn che bàn thờ, chờ cho cây nhang tàn để cho người chết thông thả hưởng dùng rồi mới lấy mâm cỗ xuống chia cho con cháu.
Nếu bạn đi trên đường trường, nhất là ở những đoạn nguy hiểm đã từng xảy ra tai nạn chết người, sẽ thấy những trang thờ là những nhà nhỏ bằng gỗ hay bằng ximăng do người thân hay do dân chúng địa phương đặt lên để tưởng nhớ người đã khuất. Vào những ngày giỗ, Tết, hay vào bất cứ ngày nào, người ta cũng có thể cắm một vài nén hương, đặt vào một vài trái cây để tưởng nhớ người xấu số. Việc tưởng nhớ này không phải chỉ thể hiện trong dịp lễ Vu Lan, vào ngày rằm tháng bảy mà chúng ta gặp thấy ở hầu hết các nước theo ảnh hưởng của Phật giáo.
Sự hiện diện của người chết còn thể hiện qua việc lưu giữ tro tàn sau khi hoả táng ngay tại gia đình trong một thời gian nào đó như để người chết và người sống có thời gian hiệp thông với nhau trước khi gửi hũ cốt người thân vào ngôi chùa hay thánh đường nào đó. Xác thân con người đã từng gắn bó với linh hồn nên luôn luôn là vật linh thiêng mà bất cứ ai cũng phải tôn trọng, dù trong thời đại tôn sùng khoa học kỹ thuật như hiện nay. Có những bà mẹ bị hư thai nhưng vẫn cố gắng xin chôn cất bào thai với đầy đủ nghi lễ và cũng lập bàn thờ tưởng nhớ như một người trọn vẹn.
Những tập tục tưởng nhớ người đã khuất trên đây chuẩn bị cho đồng bào chúng tôi cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa và tiếp nhận Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng hằng sống đã ban sự sống cho mọi người, nên tất cả chúng ta, dù đã chết hay đang sống, vẫn luôn hiện diện trong Chúa. Sự hiện diện của ông bà tổ tiên như nhắc nhở chúng ta về nguồn sống là chính Thiên Chúa để chúng ta sống xứng đáng với Ngài và tốt đẹp với nhau. Hơn nữa, một khi tin Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống (x. Ga 11,25), là thẩm phán của người sống và kẻ chết, chúng ta được mời gọi để chuyển cầu cho những người đã khuất, nhất là những người không còn người thân tưởng nhớ đến mình. Cuối cùng, "Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một" luôn mời gọi ta tôn trọng sự sống của bất cứ con người nào, dù đó chỉ là bào thai bé nhỏ hay người già bệnh tật không còn làm được bất cứ việc gì.
Nhiều tập tục tương tự trong nền văn hoá dân tộc cũng đang mời gọi chúng ta suy nghĩ và khám phá lại dưới ánh sáng Tin Mừng.