YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ HÔM NAY
Vài suy nghĩ nhân đọc thư mục vụ của HĐGMVN năm 2006
Hội Đồng Giám mục Việt Nam chúng ta vừa ra thư mục vụ với chủ đề “sống đạo hôm nay“. Sống đạo hôm nay, với người Việt Công giáo là sống đức tin ngay trên quê hương hình chữ S cùng với hiện trạng chính trị, kinh tế, văn hóa… của nước Việt này. Các vị cha chung của Hội Thánh mời gọi đoàn tín hữu sống niềm tin bằng việc sống giới răn yêu thương, đặc biệt qua sự phục vụ. Xin được chia sẻ vài ý mọn nhân đọc lời dạy của các ngài.
Là Kitô hữu, chúng ta vốn quen thuộc với giới răn yêu thương của đạo chúng ta. Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình là nội dung chính yếu và căn bản của sống đạo. Cùng một giới răn yêu thương nhưng hai đối tượng là Thiên Chúa và tha nhân. Có người diễn giải rằng tuy hai mà một như hai mặt của đồng tiền. Không thể nào nói mến Chúa mà không yêu thương tha nhân mà lại không mến Chúa.
Nói thì dễ nhưng để sống trọn vẹn giới răn mến Chúa yêu người thì quả không mấy dễ chút nào. Đã từng có nhiều lần ta những tưởng rằng mình hành xử như thế là vì yêu mến Chúa mà vô tình hay hữu ý lại đi loại trừ tha nhân. Chúng ta đã không từng vì danh Chúa để loại bỏ những người bất đồng chính kiến, không cùng niềm tin… bằng những sự chém giết, tù đày hay giàn hỏa thiêu?
Vẫn có đó rất nhiều khi ta yêu thương mà không có tình mến Chúa chút nào. Bởi chưng cái mà ta gọi là “tha nhân” ấy chỉ là sự phòng thế, sự trương nở cái bản ngã của ta. Khi ta thương yêu những người hợp với nhãn quan của ta, thuận với mục đích của ta, quyền lợi hay chức vụ của ta thì ta đang yêu thương chính bản thân cách trá hình đấy thôi.
Để giải quyết vấn đề trên đây, không gì hơn hãy quy chiếu về Chúa Kitô, Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là người thật. Yêu mến Giêsu Kitô là đồng thời chu toàn luật mến Chúa và yêu người. Thế nhưng Giêsu đã không còn hiện diện cách hữu hình thì làm sao đây? Trong đức tin và nhờ lời mặc khải, đặc biệt Tin Mừng, chúng ta có thể nhận ra Người đang hiện diện bên chúng ta, giữa chúng ta, mọi lúc, mọi thời. Chính các mối phúc thật cho chúng ta nhận ra chân dung của Người.
Những kẻ thật lòng nghèo khó, những kẻ hiền lành, những kẻ ưu phiền, những kẻ đói khát công chính, những kẻ biết xót thương, những kẻ tinh sạch trong lòng, những kẻ tác tạo hoà bình, những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính (x Mt 5, 3- 10), tất thảy là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Không ai là không nhìn nhận rằng con đường Chúa Giêsu đã đi và tám mối phúc chính là những cảnh phận Đức Giêsu đã sống khi còn nơi dương thế. Và Giêsu qua những con người trong những cảnh phận ấy đang mời gọi ta yêu thương và phục vụ.
Theo lời dạy của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đoàn tín hữu Công giáo Việt Nam sống đạo yêu thương cách đặc biệt bằng hành vi phục vụ noi theo hành vi Thầy Chí Thánh, Đấng đến thế gian “không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.“ (Mt 20, 28)
Hai từ phục vụ vốn dĩ quen tai chúng ta, những Kitô hữu. Không chỉ quen mà hai từ ấy còn mang dáng dấp cao cao và sang trọng cách nào đó. Bởi chưng chúng ta thường nghe các đấng bậc trong đạo tuyên bố mỗi khi đến nhận nhiệm sở mới: tôi đến đây hay được sai đến đây để phục vụ anh chị em. Thực ra theo nguyên nghĩa thì phục vụ nghĩa là làm công việc của người đầy tớ, người nô lệ. Nói nôm na phục vụ nghĩa là làm tôi, là hầu hạ, làm theo lệnh của chủ, làm vì ích lợi của chủ.
Chắc hẳn khi dạy chúng ta sống đạo hôm nay bằng thái độ yêu thương qua sự phục vụ, các vị Cha chung Hội Thánh Việt Nam hữu ý muốn đoàn con cái làm chứng cho niềm tin của mình bằng sự phục vụ. Đó là dấn thân hầu hạ, làm tôi cho những người thật lòng nghèo khó, hiền lành, ưu phiền, đói khát công chính, biết xót thương, tinh sạch trong lòng, tác tạo hòa bình, bị bắt bớ vì sự công chính ngay trên quê hương nước Việt chúng ta hôm nay, với hoàn cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… hiện nay.
NHẬN DIỆN CON NGƯỜI VIỆT NAM HÔM NAY
Đón nhận thư chung của HĐGMVN theo nhãn quan này thì thật khó cho một ai đó nhận định “thư chung là chung chung, áp dụng ở đâu cũng được, hoàn cãnh nào cũng đúng, thời buổi nào cũng hợp”.
1. Chúng ta vốn dễ nhận ra những người nghèo khó trên quê hương Việt Nam hôm nay:
- Họ là những công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy… đang vắt kiệt sức lao động của mình mà không kiếm đủ cái để sống cho ra con người khiến cho thời gian vừa qua đã tổ chức đình công đây đó.
- Họ là những nông dân ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho cho trời nhưng rồi vẫn không kiếm đủ tiền cho con cái theo học để kiếm cái chữ mà tiến thân với người.
- Họ là những người không chức, không quyền, thiếu thông tin và có thể không có được cái quyền làm chủ thực sự như công dân của một nước.
- Họ là…
2. Chúng ta không khó nhận ra những người ưu phiền hay đói khát sự công chính trên đất nước chúng ta hôm nay:
- Họ là những người dân can đảm tố giác những bất công của xã hội, những sai lệch của cơ chế quản lý, những chuyện tham nhũng, xà xẻo trong các lãnh vực giáo dục, y tế, giao thông vận tải, xây dựng, thể dục thể thao, cứu trợ bão lụt… mà những tháng ngày vừa qua báo chí và các phương tiện truyền thông khác đã đăng tải.
- Họ có thể là những người thấp cổ bé phận hay là đương chức đương quyền mà thâm tâm muốn xây dựng đất nước ta thực sự công bằng, dân chủ và văn minh.
- Họ là…
3. Chúng ta thật dễ dàng nhận ra những người biết xót thương, tinh sạch trong lòng, xây dựng hoà bình hay bị bách hại vì lẽ công chính ngày hôm nay, trên quê hương nước Việt này:
- Họ có thể là những tu sĩ nam nữ muốn hiến mình cho anh chị em nghèo khó vùng sâu, vùng xa nhưng đang gặp những khó khăn vì luật lệ cư trú.
- Họ là những người có thể đang bị giam cầm bất công vì “oan sai” trong xét xử hay vì một lý do không đúng nào đó.
- Họ là...
QUYẾT TÂM DẸP BỎ SỢ HÃI - DẤN THÂN PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO
Để hầu hạ làm tôi những con người ấy, chắc hẳn không thể không có sự dấn thân. Đã là dấn thân là cần có động thái đi xuống và quên mình. Để hầu hạ nhân loại, Chúa Kitô đã không màng danh phận của một vị Thiên Chúa, đã huỷ mình ra không, mặc lấy thân tôi đòi và hiến dâng mạng sống mình trên thập giá. (x Pl 2, 6-11)
HĐGMVN kêu gọi hàng linh mục và tu sĩ nam nữ không chỉ cầu nguyện cho việc “sống đạo hôm nay” mà còn phải làm gương sáng trong việc kiên trì dấn thân sống đức tin thể hiện qua đức ái. (số 8)
Đã dấn thân là phải chấp nhận mất mát, chấp nhận hy sinh. Sẽ chẳng có thành quả nào đẹp ý Chúa mà không gắn liền với thập giá. Ma quỷ thường làm chùn chân bước chúng ta bằng nhiều nỗi sợ hãi; sợ bị gây khó dễ, sợ bị lật tẩy những lỗi lầm trong quá khứ, sợ không được tiến thân trong đạo lẫn ngoài đời, sợ bị giam cầm hay bắt bớ…
Giả như không trút bỏ được những nỗi sợ này thì không thể có sự dấn thân. Đã không dấn thân thì đừng nói đến chuyện phục vụ và yêu thương. Và dĩ nhiên là đừng nói chuyện sống đạo, sống đức tin nếu không giữ giới lệnh Chúa Kitô truyền: yêu thương nhau như người yêu thương ta.
Có tấm gương nào sáng và đẹp như tấm gương Giêsu Thầy Chí Thánh luôn đi trước môn sinh, Người không đứng đằng sau mà hô “xung phong” nhưng luôn mời gọi “hãy theo Thầy”. Thầy đã làm gương cho chúng con thì chúng con hãy bắt chước Thầy mà rửa chân cho nhau. (x Ga 13).
Ước gì có nhiều Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ Việt Nam dấn thân đi đầu trong việc hầu hạ, làm tôi những những người nghèo khó… bị bách hại vì lẽ công chính ngay hôm nay trên quê hương Việt Nam thân yêu, chắc hẳn đoàn chiên Chúa là đoàn tín hữu sẽ đồng tâm một ý sống đạo hôm nay cách cụ thể và hữu hiệu.
Giáo phận Ban Mê Thuộc