Ngọc Lẫm có phải là "kho ngọc"?
Có người đến quê tôi Thanh Hóa, đã hỏi tôi: Ngọc Lẫm có phải là "kho ngọc" không? Họ bảo: Lẫm là kho, thế thì Ngọc Lẫm đích thị là kho ngọc rồi. Cái "kho" ấy nằm ở đâu thế nhỉ? Tôi chỉ cười trừ bảo: thế thì phải nói, "cái gì là kho ngọc mà không phải kho ngọc mà là kho ngọc?". Đó chính là tên gọi Ngọc Lẫm, của một giáo xứ rất nghèo, nhưng lại mang một cái tên rất "kêu".
Ngọc Lẫm là một xứ đạo Công giáo toàn tòng, có 3.657 giáo dân, nằm giữa những ngôi làng đông dân cư, cách Thanh Hóa khoảng 30km, về phía Nam. Mặc dù nằm rất gần với Quốc lộ, nhưng được kể vào loại "vùng sâu, vùng xa" do ở trên một địa hình thấp trũng, đất đai nhiễm chua, mặn, không thể trồng cây lương thực, chỉ trồng được cây cói. Kinh tế ở đây còn nghèo và lạc hậu. Cứ nhìn những mái nhà tranh xiêu vẹo thì sẽ cảm nhận phần nào "kiếp nghèo" của Ngọc Lẫm. Bao quanh Ngọc Lẫm là 11,3km sông Hoàng rộng trung bình 145m, sâu 4,5m. Nước biển mặn ngày ngày lên xuống. Trước đây phương tiện đi lại chỉ là những chiếc thuyền nan. Mọi sinh hoạt kinh tế, văn hóa, tôn giáo ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Năm 1992, được sự hỗ trợ của Tòa Giám Mục, người dân ở đây đã vui mừng biết bao khi hoàn thành một chiếc cầu phao sàn gỗ, dài 110m, rộng 1,5m. Từ đó đến nay, đời sống của người dân được cải thiện phần nào. Tuy nhiên, sau 13 năm trời với biết bao mưa nắng và nước mặn đã làm chiếc cầu không còn sức chống đỡ với những trọng tải hằng ngày, mặc dù chỉ dưới 500kg. Và nỗi vui mừng ngày nào bây giờ lại trở thành mối lo ngại khi những người qua lại rất dễ gặp phải rủi ro, nhiều người đã bị ngã xuống sông, nhất là những em thiếu nhi. Tuổi thọ của chiếc cầu đang được tính từng ngày. Cùng với sự xuống cấp của chiếc cầu, mạch sống kinh tế của người dân trong vùng đang bị đe dọa. Sự trì trệ, lạc hậu về kinh tế, văn hóa, tôn giáo sẽ lại tái diễn cho vùng dân cư vốn đã rất nghèo.
Ước mơ bao đời của người dân ở đây là mong có được một chiếc cầu ổn định, kiên cố, bằng bê- tông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và người. Nhưng ước mơ chưa thành hiện thực thì thiên tai lại ập đến, đã "nghèo lại gặp cái eo", hàng chục mét đê bị vỡ, ruộng ngập mặn, nhà cửa bị phá hủy, chiếc cầu phao càng hư hỏng nặng.
Ủy ban Bác Ái Xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã đến tận Giáo xứ ủy lạo, và cứu trợ khẩn cấp một số kinh phí để tạm xây dựng lại nhà cửa. Còn khoảng đê bị sạt lỡ thì giáo dân trong xứ đã "thắt lưng buộc bụng" để đắp tạm, ngăn chận nước mặn tràn vào đồng ruộng, để có thể tiếp tục trồng trọt. Tuy nhiên, phần đê tạm thời này không thể làm cho người dân yên lòng khi nghĩ đến thiên tai lũ lụt có thể xảy đến vào bất cứ lúc nào.
Trải qua gần một năm trời, phái đoàn cuả Ủy ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với đoàn Caritas France đã đến Ngọc Lẫm vào ngày 22/05/2006, sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch, để kiểm tra nguồn vốn tài trợ sau cơn bão số 6, số 7 và nghiên cứu một số dự án bác ái xã hội cho năm 2006. Cha Quản xứ Giuse Trần Văn Niên đã đón tiếp phái đoàn và hướng dẫn đến thăm những ngôi nhà đã được cấp kinh phí, đến khảo sát đoạn đê và chiếc cầu đang xuống cấp trầm trọng. Hiện nay giáo xứ đang chú trọng đến dự án của chiếc cầu, ngoài số tiền Hội Caritas France đã giúp cho dự án là 24.000USD cộng với số giáo dân đóng góp và Chính quyền sở tại hứa giúp, số tiền cần cho dự án vẫn còn thiếu là: 183.094USD. Đại diện của tổ chức Caritas France là bà Madeleine Alanbré và Cô Delphine Michand cho biết họ rất tiếc không thể giúp thêm cho dự án của chiếc cầu, vì còn rất nhiều dự án khác cũng đang cần giúp đỡ.
Về phía đại diện của Ủy ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đánh giá kết quả chuyến đi thành công, dự án về nguồn vốn tài trợ sau cơn bão có kết quả tốt.
Như thế, hiện nay, việc xây dựng Cầu Ngọc Lẫm vẫn là vấn đề hết sức nan giải. Người dân vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, sẽ được qua lại trên chiếc cầu bê tông chắc chắn để có thể vận chuyển hàng hóa thuận lợi, không còn phải chịu cảnh bán rẽ hàng tấn cói họ đã khổ công chăm sóc, và có thể xây dựng được những ngôi nhà ngói đơn sơ với vật liệu giá phải chăng.
Chúng ta hãy nguyện ước và cầu xin cho những người nghèo của Ngọc Lẫm sớm được nhìn thấy chiếc cầu đã bao đời mơ ước. Và hy vọng với chiếc cầu rộng lớn vững chắc ấy, nền kinh tế và đời sống của người dân Ngọc Lẫm có cơ may thăng tiến. Và ai biết đâu được, tên gọi Ngọc Lẫm hay kho ngọc, một ngày nào đó sẽ diễn tả đầy đủ ý nghĩa của nó qua nếp sống và ruộng vườn của người dân nơi đây.
Có người đến quê tôi Thanh Hóa, đã hỏi tôi: Ngọc Lẫm có phải là "kho ngọc" không? Họ bảo: Lẫm là kho, thế thì Ngọc Lẫm đích thị là kho ngọc rồi. Cái "kho" ấy nằm ở đâu thế nhỉ? Tôi chỉ cười trừ bảo: thế thì phải nói, "cái gì là kho ngọc mà không phải kho ngọc mà là kho ngọc?". Đó chính là tên gọi Ngọc Lẫm, của một giáo xứ rất nghèo, nhưng lại mang một cái tên rất "kêu".
Ngọc Lẫm là một xứ đạo Công giáo toàn tòng, có 3.657 giáo dân, nằm giữa những ngôi làng đông dân cư, cách Thanh Hóa khoảng 30km, về phía Nam. Mặc dù nằm rất gần với Quốc lộ, nhưng được kể vào loại "vùng sâu, vùng xa" do ở trên một địa hình thấp trũng, đất đai nhiễm chua, mặn, không thể trồng cây lương thực, chỉ trồng được cây cói. Kinh tế ở đây còn nghèo và lạc hậu. Cứ nhìn những mái nhà tranh xiêu vẹo thì sẽ cảm nhận phần nào "kiếp nghèo" của Ngọc Lẫm. Bao quanh Ngọc Lẫm là 11,3km sông Hoàng rộng trung bình 145m, sâu 4,5m. Nước biển mặn ngày ngày lên xuống. Trước đây phương tiện đi lại chỉ là những chiếc thuyền nan. Mọi sinh hoạt kinh tế, văn hóa, tôn giáo ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Năm 1992, được sự hỗ trợ của Tòa Giám Mục, người dân ở đây đã vui mừng biết bao khi hoàn thành một chiếc cầu phao sàn gỗ, dài 110m, rộng 1,5m. Từ đó đến nay, đời sống của người dân được cải thiện phần nào. Tuy nhiên, sau 13 năm trời với biết bao mưa nắng và nước mặn đã làm chiếc cầu không còn sức chống đỡ với những trọng tải hằng ngày, mặc dù chỉ dưới 500kg. Và nỗi vui mừng ngày nào bây giờ lại trở thành mối lo ngại khi những người qua lại rất dễ gặp phải rủi ro, nhiều người đã bị ngã xuống sông, nhất là những em thiếu nhi. Tuổi thọ của chiếc cầu đang được tính từng ngày. Cùng với sự xuống cấp của chiếc cầu, mạch sống kinh tế của người dân trong vùng đang bị đe dọa. Sự trì trệ, lạc hậu về kinh tế, văn hóa, tôn giáo sẽ lại tái diễn cho vùng dân cư vốn đã rất nghèo.
Ước mơ bao đời của người dân ở đây là mong có được một chiếc cầu ổn định, kiên cố, bằng bê- tông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và người. Nhưng ước mơ chưa thành hiện thực thì thiên tai lại ập đến, đã "nghèo lại gặp cái eo", hàng chục mét đê bị vỡ, ruộng ngập mặn, nhà cửa bị phá hủy, chiếc cầu phao càng hư hỏng nặng.
Ủy ban Bác Ái Xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã đến tận Giáo xứ ủy lạo, và cứu trợ khẩn cấp một số kinh phí để tạm xây dựng lại nhà cửa. Còn khoảng đê bị sạt lỡ thì giáo dân trong xứ đã "thắt lưng buộc bụng" để đắp tạm, ngăn chận nước mặn tràn vào đồng ruộng, để có thể tiếp tục trồng trọt. Tuy nhiên, phần đê tạm thời này không thể làm cho người dân yên lòng khi nghĩ đến thiên tai lũ lụt có thể xảy đến vào bất cứ lúc nào.
Trải qua gần một năm trời, phái đoàn cuả Ủy ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với đoàn Caritas France đã đến Ngọc Lẫm vào ngày 22/05/2006, sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch, để kiểm tra nguồn vốn tài trợ sau cơn bão số 6, số 7 và nghiên cứu một số dự án bác ái xã hội cho năm 2006. Cha Quản xứ Giuse Trần Văn Niên đã đón tiếp phái đoàn và hướng dẫn đến thăm những ngôi nhà đã được cấp kinh phí, đến khảo sát đoạn đê và chiếc cầu đang xuống cấp trầm trọng. Hiện nay giáo xứ đang chú trọng đến dự án của chiếc cầu, ngoài số tiền Hội Caritas France đã giúp cho dự án là 24.000USD cộng với số giáo dân đóng góp và Chính quyền sở tại hứa giúp, số tiền cần cho dự án vẫn còn thiếu là: 183.094USD. Đại diện của tổ chức Caritas France là bà Madeleine Alanbré và Cô Delphine Michand cho biết họ rất tiếc không thể giúp thêm cho dự án của chiếc cầu, vì còn rất nhiều dự án khác cũng đang cần giúp đỡ.
Về phía đại diện của Ủy ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đánh giá kết quả chuyến đi thành công, dự án về nguồn vốn tài trợ sau cơn bão có kết quả tốt.
Như thế, hiện nay, việc xây dựng Cầu Ngọc Lẫm vẫn là vấn đề hết sức nan giải. Người dân vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, sẽ được qua lại trên chiếc cầu bê tông chắc chắn để có thể vận chuyển hàng hóa thuận lợi, không còn phải chịu cảnh bán rẽ hàng tấn cói họ đã khổ công chăm sóc, và có thể xây dựng được những ngôi nhà ngói đơn sơ với vật liệu giá phải chăng.
Chúng ta hãy nguyện ước và cầu xin cho những người nghèo của Ngọc Lẫm sớm được nhìn thấy chiếc cầu đã bao đời mơ ước. Và hy vọng với chiếc cầu rộng lớn vững chắc ấy, nền kinh tế và đời sống của người dân Ngọc Lẫm có cơ may thăng tiến. Và ai biết đâu được, tên gọi Ngọc Lẫm hay kho ngọc, một ngày nào đó sẽ diễn tả đầy đủ ý nghĩa của nó qua nếp sống và ruộng vườn của người dân nơi đây.